hix hix... lúc bác Cần trưởng khoa Ngoại BVNĐ2 mời vợ chồng em vào phòng hội chẩn, cho xem phim và chỉ khối u rồi nói bác bó tay không thể cứu được, bọn em cũng chẳng tin vao mắt mình anh ạ. Sao lại có cái khối u khủng khiếp thế ở trong đầu thằng bé mới 3 tháng tuổi! Bọn em cũng tuyệt vọng lắm khi BV trả về kèm lời nhắn nhủ thôi thì ráng chấp nhận số phận! Tình hình Tin sau đó ngày càng xấu đi, gần 4 tháng mà gọi Tin chẳng biết nhìn theo, 2 mắt bị u chèn ép, lòng đen không dương lên được. Đưa con đến bsi mắt khám thì bác bảo một mắt mù hẳn, không có phản xạ với ánh sáng, mắt kia thị lực còn khoang 20%... thương con chẳng khóc được thành tiếng anh ạ, mới có mấy tháng tuổi, chưa kịp nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp thế nào, chưa kịp nhớ khuôn mặt bố mẹ ra sao thì khối u đã làm cháu không nhìn được nữa.. đau như ai cắt từng khúc ruột..
Trải qua bao nhiêu cung bậc của cảm xúc, 4 tháng qua dài như 40 năm với bọn em.. May mà cuối cùng Trời Phật cũng nghe thấu lời cầu xin của bọn em mà chỉ đường dẫn lối cho Tin một con đường sống. Bố Tin cũng vì thế mà nguyện ăn chay trường luôn anh ạ.
Hình Tin với 2 mặt bị khối u đè xệ xuống:
Não Tin sưng to, chảy máu và ứ dịch 2 ngày sau ca mổ thứ 1:
Sau ca mổ thứ 2, 90% khối u được lấy ra, dịch và máu được dẫn lưu nên sọ não sọp hẳn xuống thế này:
2 tuần sau mổ.. con đã nhìn thấy bố:
1 tháng sau mổ, xuất viện về VN Tin với Bố đã giỡn như giặc..
Hãy tin cuộc đời vẫn có kỳ tích anh ạ. Dẫu biết rằng con đường phía trước còn dài lắm, nhưng niềm tin sẽ cho mình động lực để đi tiếp.
Cầu xin Trời Phật phù hộ Bin sớm mạnh khỏe, để mọi người được nhìn thấy nụ cười của con và ánh mặt hạnh phúc của Bố Mẹ nhé!