Bây giờ là 3h40 chiều thứ 7, đúng giờ này tuần trước, con đã phải bắt đầu một cuộc chiến đấu đầy cam go và khốc liệt với căn bệnh quái ác. Có lẽ là cho đến giờ, đó là thời điểm khó khăn nhất trong đời của Ba Mẹ và bản thân con, đó có lẽ là 17h đồng hồ dài nhất trong cuộc đời, đó là một đêm không ngủ của cả GD bên VN, khi mọi người đều tập trung về nhà mình cùng chờ đợi và thắp hương cầu Ông Bà Tổ Tiên phù hộ cho con, ngay cả ông Thứ, là em ruột của ông nội con, một người chưa bao giờ đi chùa, cũng đã ra Chùa cầu Đức Phật cho con tai qua nạn khỏi, và gia đình mình đã vượt qua đc. Đến hôm nay, nhìn thấy con, mặc dù vẫn còn rất yếu, mặc dù vẫn phải ngồi xe lăn, mặc dù vẫn phải truyền dịch liên tục, nhưng nét mặt con đã tươi sáng hơn, môi con đã trở nên đỏ thắm hơn, đó chính là những dấu hiệu của hy vọng, gia đình mình sẽ mãi đc ở bên nhau. Con là một đứa trẻ nhút nhát, nhưng khi đối mặt với khó khăn, con đã là một người đàn ông thực thụ, một người đàn ông dũng cảm, con chính là tấm gương sáng cho em của con, cũng như cho chính Ba Mẹ
Lương y như Từ Mẫu, Ba Mẹ đã được nghe ở Việt Nam, nhưng thực sự, với các bác sĩ, y tá, hộ lý cũng như các nhân viên BV ở đây, Ba Mẹ cảm nhận đc rất nhiều tình cảm của họ với bệnh nhân, và nhất là đối với con, một chú bé dũng cảm đến từ Việt Nam. Tên con là Hoàng Việt, trong bệnh án họ ghi là Việt Hoàng, nhưng thật ngộ nghĩnh, các cô y tá gọi tên con Ba nghe cứ như là Việt "tồ", hễ có dịp, các cô lại cưng nựng, bẹo má con và khen con đẹp trai.
Lương y như Từ Mẫu, Ba cảm nhận được tình Từ Mẫu đó khi mà Ba đã cám ơn GS Kim Dong Souk, người đã tiếp nhận con và là BS mổ chính cho con, ông đã xiết nhẹ bàn tay Ba, như một lời thông cảm cũng như là một sự cam kết sẽ là tất cả những điều tốt nhất cho con. Ông đã rất lo ngại cho GD mình, khi mà căn bệnh con vấp phải là một căn bệnh quái ác, ngay cả với người Hàn Quốc, ông biết, Ba Mẹ đã khó khăn biết nhường nào khi đưa con sang đây, một đất nước xa lạ. Trưa nay, ông đã gửi tặng con một giỏ hoa quả với lời chúc con chóng khỏe để có thể nhanh chóng về lại đc VN. Đó thật sự là Lương Y như Từ Mẫu
Con ơi, mình chỉ còn có thời gian chưa đầy hai tuần nữa, là sẽ lại bắt đầu một cuộc chiến đấu mới, nó không khốc liệt như cuộc chiến đầu tiên mà mình đã vượt qua, nhưng nó sẽ rất dai dẳng và mệt mỏi. Sẽ có lúc con sẽ yếu đi rất nhiều, tóc con sẽ rụng, cơ thể con sẽ bị bào mòn, nhưng Ba Mẹ vững tin là con sẽ lại làm được. Mình chỉ có hai tuần nữa thôi, con cần phải ăn được nhiều thêm, uống được nhiều sữa hơn mỗi ngày, thì mình mới có đủ sức khỏe để chiến đấu và chiến thắng
Ba gửi con lời nhắn từ cô giáo chủ nhiệm của con: Hoàng Việt chóng khỏe, bao giờ khỏi bệnh cô sẽ dậy riêng cho Hoàng Việt để Hoàng Việt theo kịp các bạn ở lớp đấy