Mạnh mẽ lên, a biết e là người có cá tính đấy, e làm được màDạ vâng.
Mạnh mẽ lên, a biết e là người có cá tính đấy, e làm được màDạ vâng.
Cách nhìn của mợ cũng rất hay.Em nghĩ thế này, ngay từ đầu tình cảm của anh đấy với mợ cũng không mặn nồng gì, 9 năm có chung đứa con mợ cũng không xây dựng cho nó mặn nồng thêm (khoảng cách hay anh ấy không còn yêu mợ...), bây giờ mợ lấy đứa con ra để đề nghị sống chung em nghĩ là em, em cũng không đồng ý. Nhưng vì cả giận mà cấm bố con nó nhận nhau, quan tâm đến nhau dù là qua điện thoại là mợ lại chọn cách nuôi không tốt nhất cho chính con mình thôi.
Cụ làm thầy bói được đấy, nói đúng hết.Khó là sao ah? Vế thứ nhất hay thứ 2?
Mợ cứ loanh quanh trong cái mớ cảm xúc ko lối thoát với “anh ấy” thế chỉ khổ thân mợ mà thôi.
Cách tốt nhất để quên một người đàn ông này là yêu một người đàn ông khác. Hoặc bận rộn với việc kiếm tiền. Nhưng e rằng mợ sống cảm tính thế kia thì cũng ko quá máu lửa việc kiếm tiền lắm, em cứ đoán thế,
Chấp nhận thực tế đi mợ, biết là mợ vẫn còn yêu ông ấy. Nhưng mợ có nghĩ rằng mợ cứ chặn liên lạc, đến lúc nào đấy con nó lớn nó hỏi thì mợ phải trả lời sao. Theo em, nếu ông bố không có trách nhiệm hoặc không đoái hoài gì thì đi một nhẽ, đằng này ông ý vẫn muốn liên hệ và từng thăm con mợ thì cứ để việc đấy diễn ra, nó tốt cho đứa bé. Các cụ có dạy "năng gần hay thân", biết đâu vài lần cụ ông vào gặp con hoặc cụ bà đưa con ra thăm ông kết hợp du lịch luôn thì có tí tình cảm nảy nở trở lại. Mợ phải xác định là mợ ở thế chỉ có hòa hoặc được, hòa là mọi việc vẫn diễn ra bt như hiện tại không hy sinh mất mát gì và được là biết đâu có ngày ông ý nghĩ đến mợ. Vài ý kiến chia sẻ với mợChắc cụ ko đọc hết còm của em, trước giờ em vẫn ll qua zalo bình thường. Giờ anh về hẳn VN rồi, tháng trước có vào thăm con thì đây là lần đầu tiên tụi em gặp lại nhau.
Em đồng ý với cụ vì cá nhân em nên em mới chặn ll, càng nhìn thấy anh em càng nhớ, thấy anh chơi đùa với cháu anh em cũng ganh tỵ nữa í, em quá ích kỷ đúng không, hay em phải dồn nén tình cảm của mình để chấp nhận thực tế ạ.
Họ cũng thế bác ạ. Giờ dễ lắm, muốn đặt họ gì thì đặt.E đang nói về họ của con bác ơi
Mong cụ chia sẽ thêm, vì thật sự là em ko đọc được suy nghĩ của bố cháu cụ ạ. Em rất muốn biết anh muốn thế nào thì anh lại bảo giữ như cũ, lâu lâu anh vào thăm thôi.Em cũng có con nên muốn mợ và bố cháu bé có được quyết định hợp lý nhất dành cho cháu bé. Hiện tại có thể không có được điều tốt nhất, thì chúng ta nên tìm cách để chọn những điều đỡ xấu hơn cho cháu. Chuyện tình cảm của mợ và bố cháu bé thì là chuyện của hai người, cháu bé chỉ là nạn nhân, nên em hy vọng cả mợ và bố cháu bé cũng nên bỏ cái tôi xuống để nhìn xa hơn một chút.
Nếu là em, em sẽ cố gắng không để con sinh ra không có cha, nhưng cũng không thể trách bố cháu bé được, vì như mợ nói, anh ấy từng nghĩ là bị mợ gài. Nhưng nói đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu biết rằng mợ đã quyết định sinh con, thì người đàn ông phải chấp nhận sự thật đó. Dù bất cứ nguyên do nào, nhưng là giọt máu mủ của mình thì đều phải có trách nhiệm. Cháu bé không có tội, cháu là nạn nhân của người lớn. Kể cả mợ có chăm sóc cháu tốt thế nào, thì đó cũng là lỗi lầm của mợ và bố cháu bé khi cố tình sinh ra cháu mà không thể đem lại cho cháu một gia đình trọn vẹn.
Ở đây, em xin phép đặt nặng tới cảm xúc của cháu. Có thể 9 năm qua cháu với bố không tiếp xúc nhiều, bởi không có điều kiện, hoặc giả bố cháu thiếu quan tâm. Nhưng mỗi ngày lớn lên, cháu sẽ có suy nghĩ và đánh giá của riêng cháu. Việc người cha quan tâm, chăm sóc cho con là điều phải nên làm, không ai có thể ngăn cấm được. Và đó cũng là quyền lợi chính đáng của cháu bé. Nhưng tất nhiên phải có sự đồng thuận và thống nhất của cả ba người: mẹ, cháu bé và bố của cháu bé.
Nên trước tiên, việc mợ cắt đứt liên lạc của bố cháu bé với cháu là em không đồng ý. Nếu mợ ghi nhận việc này để cân nhắc thì em sẽ chia sẻ thêm với mợ trên quan điểm của một người đàn ông và cũng là một người cha.
Dạ vâng, nếu gia đình hoặc là anh ko chấp nhận thì em cũng ko cưỡng cầu đâu cụ, chỉ là tim em ko nghe theo lí trí thôi, em sẽ cố.Anh ấy đã nói gđ ko đồng ý thì hiện tại có quay lại cũng sẽ dễ xảy ra xích mích thôi mợ ạ. Có thể anh ko muốn nên đổ cho gđ không chấp thuận. Hoặc gđ có không chấp thuận thật thì anh này cũng không có lập trường và tiếng nói gì trong gđ cả. Chắc mợ còn yêu anh ấy nhiều nên mới phải băn khoăn như thế này ạ?
Em sẽ lưu ý còm của cụ để chiêm nghiệm thêm ạ. Cám ơn cụ!Theo tôi chị nên bỏ qua anh bố của con chị trong vấn đề tình cảm riêng của chị đi.
Tình cảm là chuyện tự nguyện, là cảm xúc, chị có nhưng người ta không có thì cố gắng cách mấy nó vẫn sẽ chênh. Ở xa có khi còn kiềm nén, còn giữ khoảng cách được, về gần 1 bên như lửa đốt một bên như nước tạt thì mệt mỏi cho cả hai.
Tôi không biết mấy năm nay chị đã chiêm nghiệm được lý do tại sao hai người không thể tiếp tục được với nhau, để đến nỗi con cũng có rồi mà anh ta, và cả người nhà của anh ta đều k có nhu cầu, thậm chí kể cả miễn cưỡng để tiến đến bước cuối, xây dựng gia đình cùng nhau.
Chị nghĩ kỹ xem, nếu do tính cách con người của chị thì xem có thay đổi được không, còn nếu không phải do chị, thì nghĩ đơn giản là họ k xứng để có vợ, có dâu như chị để nhẹ lòng bước qua.
Tôi nói có thể làm chị không vui, nhưng trừ những gia đình muốn môn đăng hộ đối, đòi hỏi bên gia đình sui phải thế này thế nọ, hoặc coi trọng con mình một cách quá mức coi thường phụ nữ nhà khác đều k xứng với con mình (những gia đình như vậy thì phụ nữ nhất định phải chạy thật xa, dĩ nhiên rồi), còn đa phần khi đã có cháu, đặc biệt nếu cháu ngoan nữa thì họ sẽ cố để con cháu mình có mái ấm, bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ, những tiêu chuẩn bình thường. Tình huống của chị như vậy thì có lẽ vấn đề cũng lớn, nên thôi bỏ qua luôn cho nhẹ đầu, vì có cố lắm, về được một nhà rồi cũng sẽ choảng nhau mà đi thôi.
Chuyện con c và bố nó thì lại khác. Nếu anh ta muốn chăm sóc cháu, và cháu có nhu cầu được nói chuyện, gặp gỡ bố, việc gặp gỡ k ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu, tình cảm của mẹ con thì c tạo điều kiện, k nên dùng tình cảm của mình gây sức ép tâm lý cho con mà tội cháu.
Đặc biệt nếu bố nó quan tâm chăm sóc dạy dỗ, gia đình bố nó có đạo đức, thì càng phải tạo điều kiện để thắt chặt quan hệ, đó là phúc phần của cháu, c không nên tước bỏ. Còn nếu bố k ra gì, gia đình cũng K đạo Đức (kể cả có tiền có quyền mà vô đạo Đức thì cũng nên bỏ qua), tóm lại là ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con thì c nên mừng vì anh ta k có tên trên khai sinh của cháu.
Quan điểm của tôi, con cháu sẽ nhận được từ các bên nội ngoại hai phần phúc, một là phúc do được dạy dỗ tốt, do đạo đức, lối sống của người trên - nếp nhà, cái kia là phúc
do âm phần của ông bà tốt nhờ tích lũy thiện hành thiện tâm. Nếu cả hai đều có thì thật tốt cho cháu, còn khuyết thiếu thì mẹ phải cố sức mà bù vào nếu k thể thay đổi khắc phục được, còn khi được tự quyết thì mình cố cho con nhận điều tốt né điều xấu. Chả việc gì cứ p lăn tăn chuyện giữ bố cho con khi việc giữ bố đó còn gây hại cho con hơn việc nó k có bố.
Chúc chị suy nghĩ thấu đáo và tìm phương án tốt cho mẹ con.
Cụ xe đạp này nói hay quáTheo tôi chị nên bỏ qua anh bố của con chị trong vấn đề tình cảm riêng của chị đi.
Tình cảm là chuyện tự nguyện, là cảm xúc, chị có nhưng người ta không có thì cố gắng cách mấy nó vẫn sẽ chênh. Ở xa có khi còn kiềm nén, còn giữ khoảng cách được, về gần 1 bên như lửa đốt một bên như nước tạt thì mệt mỏi cho cả hai.
Tôi không biết mấy năm nay chị đã chiêm nghiệm được lý do tại sao hai người không thể tiếp tục được với nhau, để đến nỗi con cũng có rồi mà anh ta, và cả người nhà của anh ta đều k có nhu cầu, thậm chí kể cả miễn cưỡng để tiến đến bước cuối, xây dựng gia đình cùng nhau.
Chị nghĩ kỹ xem, nếu do tính cách con người của chị thì xem có thay đổi được không, còn nếu không phải do chị, thì nghĩ đơn giản là họ k xứng để có vợ, có dâu như chị để nhẹ lòng bước qua.
Tôi nói có thể làm chị không vui, nhưng trừ những gia đình muốn môn đăng hộ đối, đòi hỏi bên gia đình sui phải thế này thế nọ, hoặc coi trọng con mình một cách quá mức coi thường phụ nữ nhà khác đều k xứng với con mình (những gia đình như vậy thì phụ nữ nhất định phải chạy thật xa, dĩ nhiên rồi), còn đa phần khi đã có cháu, đặc biệt nếu cháu ngoan nữa thì họ sẽ cố để con cháu mình có mái ấm, bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ, những tiêu chuẩn bình thường. Tình huống của chị như vậy thì có lẽ vấn đề cũng lớn, nên thôi bỏ qua luôn cho nhẹ đầu, vì có cố lắm, về được một nhà rồi cũng sẽ choảng nhau mà đi thôi.
Chuyện con c và bố nó thì lại khác. Nếu anh ta muốn chăm sóc cháu, và cháu có nhu cầu được nói chuyện, gặp gỡ bố, việc gặp gỡ k ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu, tình cảm của mẹ con thì c tạo điều kiện, k nên dùng tình cảm của mình gây sức ép tâm lý cho con mà tội cháu.
Đặc biệt nếu bố nó quan tâm chăm sóc dạy dỗ, gia đình bố nó có đạo đức, thì càng phải tạo điều kiện để thắt chặt quan hệ, đó là phúc phần của cháu, c không nên tước bỏ. Còn nếu bố k ra gì, gia đình cũng K đạo Đức (kể cả có tiền có quyền mà vô đạo Đức thì cũng nên bỏ qua), tóm lại là ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con thì c nên mừng vì anh ta k có tên trên khai sinh của cháu.
Quan điểm của tôi, con cháu sẽ nhận được từ các bên nội ngoại hai phần phúc, một là phúc do được dạy dỗ tốt, do đạo đức, lối sống của người trên - nếp nhà, cái kia là phúc
do âm phần của ông bà tốt nhờ tích lũy thiện hành thiện tâm. Nếu cả hai đều có thì thật tốt cho cháu, còn khuyết thiếu thì mẹ phải cố sức mà bù vào nếu k thể thay đổi khắc phục được, còn khi được tự quyết thì mình cố cho con nhận điều tốt né điều xấu. Chả việc gì cứ p lăn tăn chuyện giữ bố cho con khi việc giữ bố đó còn gây hại cho con hơn việc nó k có bố.
Chúc chị suy nghĩ thấu đáo và tìm phương án tốt cho mẹ con.
Lý do thôi mợ ơi, 4 sọi rồi, giờ rước cả trâu lẫn nghé, lại là nghé chính chủ thì gđ chả mừng quá, nếu cụ ý muốn thì chả ai cản đc, trừ vợ cụ ý thôi.Em cũng biết ngoài đó thì lễ nghĩa này nọ, rồi chuyện đàn bà chửa hoang nó nặng nề lắm, em ko trách họ đâu. Anh năm nay 40 rồi cụ.
1.Như em đã nói ở đầu top là lúc mang thai thì tụi em ko đc mặn nồng cho lắm, vì anh nghĩ là bị em úp sọt á. Lúc đó thì tụi em đều đang ở nước ngoài.
Dạ em sẽ cân nhắc thêm.Theo em rõ ràng lão kia ko có ý định lập gia đình với mợ thớt nên mới vậy. Tình cảm không nên níu kéo. Lão ý quan tâm đến con thì cứ để, thêm chỉ tốt hơn.
Đậu phộng đề tý ạ, bimQA = bim with Quality Assured ợ?
Con thì vẫn là con, còn vợ...thì phải xem xét kĩ!Đêm không ngủ được nên em lập thớt tham khảo ý kiến của các cụ mợ về vấn đề như trên ạ!
Em năm nay gần 4 xịch rồi, tuổi không còn trẻ nhưng hiểu biết xã hội rất kém, mong cụ mợ ném đá nhẹ tay thôi.
9 năm trước em và anh ấy quen nhau sau đó có em bé ngoài ý muốn, do tình cảm không mặn nồng nên anh ấy không muốn giữ cái thai lại. Về phần em thì nhất quyết giữ dù cho anh có nhìn nhận đứa bé hay không, vì lúc đó em cũng có tuổi rồi với không muốn bỏ giọt máu của mình đâu ạ. Sau đó thì tụi em chia tay, em cắt đứt liên lạc với anh, em về nương náu nhà mẹ ruột chờ sinh bé.
Sau này em và anh cũng có liên lạc lại nhưng chỉ qua zalo để anh biết mặt con thôi chứ không có quay lại với nhau. Cách đây 1 tháng thì anh có tìm vào thăm em và con, tuyệt nhiên không đả động gì về vấn đề quay lại với nhau đâu ạ. Đến khi em đề nghị đón mẹ con em về ở chung thì ban đầu anh cũng đồng ý, nói là đợi xây nhà xong sẽ đón mẹ con em ra, nhưng đến hôm nay em gặng hỏi thì anh trả lời là gia đình anh không đồng ý( anh cũng chưa vợ con gì cả các cụ mợ nha).
Vấn đề em muốn tham khảo ý kiến cụ mợ là:
Nếu là đàn ông thì các cụ sẽ xử lý ntn nếu người thân của các cụ rơi vào trường hợp này?
Còn cách nhìn nhận của các mợ ra sao ạ?
Em hiện đã chặn mọi liên lạc với anh rồi, vì em nghĩ nếu lo cho con thì phải sống chung một nhà thì mới là một gia đình chứ, còn anh thì bảo vẫn giống như xưa lâu lâu gọi điện hỏi thăm con thôi(vì anh ở ngoài bắc còn em trong nam), mà như thế thì cũng bằng không thôi, con em không cần một người cha như thế ạ!
Vâng em đã quyết buông bỏ rồi cụ à, chỉ lăn tăn có nên để con gặp bố ko thôi. Em sợ em ko kiềm chế đc cảm xúc của mình, cứ khóc suốt thôi.Mối tình kẻ bắc người nam
Bạn trai cũ chỉ nghĩ yêu cho vui, hẹn gặp ai ngờ có ngoài ý muốn.
Mợ thì yêu thật lòng, tình cảm là thật, con gái đã yêu là vậy mà.
Hiện nay mợ vẫn còn yêu BT rất nhiều, nhưngz kỷ niệm năm nào vẫn nguyên, chỉ có bạn trai vô tình quá không đủ mạnh để quyết định đời mình, hay là người đi tìm ảo mộng.
Mợ - một ngưòi sẵn sàng gói gọn mọi thứ đã tạo dựng 9 năm trời để ra Bắc với người mình còn nặng tình cảm,cho con có đủ bố mẹ đủ biết mợ và BT có khá nhiều cái đẹp về nhau, người như mợ rất đáng trân trọng.
Thôi thì muốn nhưng người khác không muốn thì đành. Chúc mợ sống vv .
Phải chi ở gần gần tí thì em còn làm theo cách cụ bày được, tụi em đang ở xa nhau quá cụ à.Mợ làm thế này nhé:
1. Cho Con: để lão ý thăm nom bình thường. Đừng cấm cản, thậm chí tạo điều kiện.
2. Cho mợ: đằng nào lão chả nghĩ mợ úp sọt lão 9 niên trước. Giờ tìm cơ hội những ngày lão mò đến thăm con. Tổ chức đi chơi cả nhà 3 người, ăn uống đến tối muộn. Úp sọt lão lần nữa rồi vài lần nữa. Đằng nào không với mợ thì lão chả ế.
3. Với lão: biết đâu lão thăm con chỉ là cái cớ. Lão cũng muốn quay về với mợ nhưng còn sĩ diện và/hoặc gia đình không ủng hộ (cái này cần điều tra). Nhìn khách quan mà nói ngoài mợ thì lão cũng chả còn mối nào khác nên vẫn cô đơn