Mong cụ chia sẽ thêm, vì thật sự là em ko đọc được suy nghĩ của bố cháu cụ ạ. Em rất muốn biết anh muốn thế nào thì anh lại bảo giữ như cũ, lâu lâu anh vào thăm thôi.
Em thấy mợ luôn suy nghĩ là cháu không có tình cảm với bố. Cái này chỉ là suy nghĩ áp đặt của mợ, chứ không hẳn là của cháu bé. Hơn nữa, trước bố cháu bé không ở Việt Nam nên tất nhiên việc quan tâm tới con sẽ bị hạn chế. Thế nên, điều đầu tiên mợ cần làm là phải có được suy nghĩ cân bằng, và cái tâm nhẹ nhàng thì mới gỡ được từng bước những rắc rối này.
Biết rằng nói thì dễ, nhưng để làm được là không hề đơn giản, nên em mới nói mợ phải thật sự cố gắng. Hãy nghĩ tới con và sống cho bản thân nữa.
Đơn giản như thế này thôi, 9 năm trước mợ quen một người đàn ông, có được một bé con. Hai mẹ con cùng nhau vượt qua trong 9 năm dài. Giờ tự nhiên con có thêm một người ruột thịt quan tâm nữa thì đó là phúc phần của con. Có thể mợ sẽ buồn vì đau khổ vì phải đối diện thường xuyên hơn với người mà mợ vẫn có tình cảm, mà người đó lại vẫn dửng dưng với mợ. Nhưng hai việc này nó khác nhau, mợ cố gắng đừng để xen lẫn vào, vì điều này chỉ khiến mợ thêm khổ sở và sẽ càng bế tắc trong quan hệ với bố cháu bé.
Tình cảm là một thứ không thể suy đoán theo lý trí được, nên cũng không thể khẳng định được chắc chắn cả. Nhưng mợ thử nghĩ xem nhé, nếu bây giờ mợ buông bỏ được thứ tình cảm rối rắm mợ đang níu kéo với bố cháu bé, thì mợ sẽ thế nào?
Em thử nhìn tới một khía cạnh tốt hơn nhé: đầu tiên là mợ sẽ có thêm một người cùng mợ quan tâm tới con, cháu bé có thể sẽ tốt hơn vì có một người cha thương yêu cháu. Tình cảm ruột thịt thiêng liêng đúng không mợ. Dần dần thứ tình cảm đó sẽ tự đến với cháu. Nhìn cháu vui vẻ, hạnh phúc, chắc chắn mợ sẽ vui hơn. Cũng có thể mợ sẽ đau khổ hơn vì phải chứng kiến người mình thuơng yêu như người dưng. Nhưng từ trước giờ vẫn vậy mà, tự mợ làm khổ mợ đấy chứ. Có ai cấm mợ tự tìm niềm vui hạnh phúc cho mợ đâu. Cớ gì chỉ vì một người đàn ông không yêu mợ mà phải lãng phí 9 năm tuổi thanh xuân. Bố của con mợ thì cả đời này vẫn không thể thay đổi đượcm dù mợ có ngăn cấm bằng cách nào đi nữa.
Thế nên em chỉ mong sao mợ nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, coi người cha của con mợ đúng với nghĩa thực của nó. Mợ làm được điều này, có nghĩa là mợ đã thay đổi được quan điểm, và có thể sẽ thay đổi được cuộc sống của mợ theo chiều hướng tốt hơn.
Đời thay đổi khi ta thay đổi, Chúc mẹ con mợ bình an.
P/S: em viết thêm một ý nữa, vì thấy có nhiều cụ chắc đùa mợ, chứ em khuyên mợ đừng úp sọt ai thêm một lần nào nữa nhé. Bởi con cái không có quyền được trọn cha mẹ, và với tính cách của mợ, thì mợ sẽ lại vất vả để nuôi con tiếp. Xin lỗi nếu em nói điều này làm mợ suy nghĩ và không vui.