Cám ơn cụ quan tâm, em cũng đã chia sẽ thât lòng đấy ạ.
1.Như em đã nói ở đầu top là lúc mang thai thì tụi em ko đc mặn nồng cho lắm, vì anh nghĩ là bị em úp sọt á. Lúc đó thì tụi em đều đang ở nước ngoài.
2.Em giữ bé thì bố cháu đều biết được ạ, vì em khá bướng nên anh biết ko thể khuyên em bỏ đc nên cũng chẳng có cương quyết bắt bỏ thai. Em về VN sinh bé nên vấn đề giấy khai sinh anh ko hổ trợ đc cụ à, vì vẫn đang còn ở nước ngoài mà.
3.Trong 9 năm qua em vẫn giữ khoảng cách với anh, khi gọi zalo thì em để máy cho anh nhìn con chơi thôi chứ em cũng ko trò chuyện cùng. Còn chuyện đóng góp thì do từ đầu em đã tuyên bố sẽ tự nuôi con em (do anh kêu bỏ thai nên em ko coi nó là con của anh nữa), nhưng thi thoảng anh cũng có ck cho em một ít, tính đến giờ chắc cũng chỉ đủ tiền sữa thôi, ko nhiều đâu ạ.
Mong cụ tư vấn thêm cho em nhé!
Em cũng có con nên muốn mợ và bố cháu bé có được quyết định hợp lý nhất dành cho cháu bé. Hiện tại có thể không có được điều tốt nhất, thì chúng ta nên tìm cách để chọn những điều đỡ xấu hơn cho cháu. Chuyện tình cảm của mợ và bố cháu bé thì là chuyện của hai người, cháu bé chỉ là nạn nhân, nên em hy vọng cả mợ và bố cháu bé cũng nên bỏ cái tôi xuống để nhìn xa hơn một chút.
Nếu là em, em sẽ cố gắng không để con sinh ra không có cha, nhưng cũng không thể trách bố cháu bé được, vì như mợ nói, anh ấy từng nghĩ là bị mợ gài. Nhưng nói đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu biết rằng mợ đã quyết định sinh con, thì người đàn ông phải chấp nhận sự thật đó. Dù bất cứ nguyên do nào, nhưng là giọt máu mủ của mình thì đều phải có trách nhiệm. Cháu bé không có tội, cháu là nạn nhân của người lớn. Kể cả mợ có chăm sóc cháu tốt thế nào, thì đó cũng là lỗi lầm của mợ và bố cháu bé khi cố tình sinh ra cháu mà không thể đem lại cho cháu một gia đình trọn vẹn.
Ở đây, em xin phép đặt nặng tới cảm xúc của cháu. Có thể 9 năm qua cháu với bố không tiếp xúc nhiều, bởi không có điều kiện, hoặc giả bố cháu thiếu quan tâm. Nhưng mỗi ngày lớn lên, cháu sẽ có suy nghĩ và đánh giá của riêng cháu. Việc người cha quan tâm, chăm sóc cho con là điều phải nên làm, không ai có thể ngăn cấm được. Và đó cũng là quyền lợi chính đáng của cháu bé. Nhưng tất nhiên phải có sự đồng thuận và thống nhất của cả ba người: mẹ, cháu bé và bố của cháu bé.
Nên trước tiên, việc mợ cắt đứt liên lạc của bố cháu bé với cháu là em không đồng ý. Nếu mợ ghi nhận việc này để cân nhắc thì em sẽ chia sẻ thêm với mợ trên quan điểm của một người đàn ông và cũng là một người cha.