Thực ra bản chất người TQ là ăn to nói lớn, ồn ào ở khắp mọi nơi, bon chen nhất là ở nhà ga, sân bay hoặc những địa điểm du lịch phải xếp hàng. Nhưng chính phủ họ làm nghiêm, chế tài mạnh nên người dân phải tuân thủ. Ví dụ em đi Liễu Châu, một thành phố nhỏ của Quảng Tây, nơi có món bún ốc nổi tiếng (giờ có món ăn liền lấy tên là bún ốc Liễu Châu luôn). Hôm đấy gặp đối tác của TQ, cả họ cả ta đều ăn và uống hết mình. Nhưng sau đó tàn cuộc, ai lái xe đều ko lái nữa nhé. Họ có ứng dụng gọi cho dịch vụ lái hộ, toàn những bạn trẻ đa số là sinh viên làm thêm nhận cuốc xong phi vèo đến bằng những "chiến mã" xe đạp điện nhỏ gọn có thể gấp bỏ cốp xe. Các tài xế này đưa cả người cả xe về nhà. Các bạn TQ bảo mức phạt cho người lái xe mà uống rượu bia rất khiếp, ko phải bằng tiền mà bằng cả những năm tháng tuổi trẻ...ngồi bóc lịch. Bảo sao mà dân họ "biết sợ".
Em đi từ Liễu Châu sang Côn Minh bằng cao tốc, công nhận nhanh mà êm ru. Sau đó thì trải nghiệm tàu thường giường nằm từ Côn Minh đến Lệ Giang. Nhà ga bên đấy siêu to khổng lồ, tàu rất sạch và văn minh. Mà cụ ko thử món lẩu nấm ở Côn Minh nhỉ, đặc sản đấy. Toàn loại nấm lạ, bổ và khá đắt tiền. Đến quán mình ra tủ nhìn và chọn các loại nấm sẽ ăn cứ như ở siêu thị mini. Góp vui với cụ vài tấm ảnh
View attachment 6490368
View attachment 6490369
Còn đây là một góc thành phố Liễu Châu (Quảng Tây) em chụp từ trên đỉnh Mã Yên Sơn - núi yên ngựa
View attachment 6490372