Nhân chuyện của cụ, em cũng chia sẻ chút cảm nhận của bản thân. Gấu nhà em hồi sinh F1 cũng sản HN, khu D dịch vụ. Nói thật là lúc đó em chả có khái niệm sợ hay lo lắng về cái gọi là "gái chửa, cửa mả" chút nào. Vợ em đau đẻ từ đêm, đến 6h sáng đưa vào viện. Vì em ko thích đẻ mổ nên vợ em cố chịu đau chờ đẻ thường. Khổ cái là đau thôi rồi mà đến 11h trưa vẫn chỉ mở có 2.5 phân. Y tá còn bảo đau giả vờ à, bà nội sốt ruột quá mới nhét tờ xanh cho y tá thăm khám lại cho chuẩn. Ơn giời là chọc nước ối ra xanh lè như nước ao, y tá lúc đấy mới xanh mặt vội gọi bác sỹ trưởng khoa, kết luận là F1 ị phân xu gây ra bị nhiễm độc nước ối, bị suy thai nên đòi ra. Mổ cấp cứu ngay vì tim thai lúc đấy còn có 100 hay 110 gì đấy em ko nhớ chính xác! Lúc đấy em hơi lo lắng thôi, vẫn chưa sợ vì đang điên bọn y tá, quả đấy bà già em mà ko đút tiền thì ko hiểu thế nào. Trộm vía ca mổ thành công, cháu chỉ phải xa mẹ 8h để nằm phòng sơ sinh tiêm vitamin K hay kháng sinh gì đó dành cho trẻ bị nhiễm độc thai nghén. Cảm giác lần đầu bế đứa con thật khó tả các cụ ạ! Đến sáng em ra quán nước cổng bv ngồi, chứng kiến cảnh mẹ thì ngồi xe lăn khóc vât vã thảm thiết đến ngất đi, phía trước là bọc chăn quấn đứa bé. Mà 2 trường hợp như thế liền, lúc đấy em lạnh cả người rồi rùng mình, mồ hôi toát ra đầm đìa. Em thực sự sợ! Lần đàu trong đời em cảm thấy sợ đến vậy! Đến lúc đó em mới thấy mình thật may mắn và thấm thía cái câu kia. Trộm vía F1 nhà em phát triển khỏe mạnh, thông minh lắm. Em chia sẻ để cụ chủ yên tâm và vững tin nhé. Chúc vợ con cụ sớm hồi phục. Vững tâm lên cụ nhé