Em có nhiều khi giống cụ chủ!
Em cũng từng trải qua nhiều thời khắc mà sự sống và cái chết của người thân chỉ cách nhau ranh giới rất nhỏ, đặc biệt là bố em có 3 lần mổ ung thư trong vòng 15 năm, và sau lần mổ cuối cùng 5 năm thì bố em mất, cũng vì ung thư!
Em cũng từng lái xe như một con chó dại đến nơi xảy ra tai nạn để "gặp lần cuối, vì nặng lắm rồi, nhanh lên kẻo không kịp" (theo lời người bên đường nói qua ĐT vợ em bị tai nạn) vừa đi vừa nghĩ đến hình ảnh 2 đứa con 2 tuổi thấy bố vội đi cứ khóc đòi đi theo. Vụ này vợ em may mắn qua khỏi do em...không đến kịp (cô ấy được một chị hàng xóm cũng chạy ô tô đi qua đưa vào viện cấp cứu, còn người dân ở đó họ nghĩ chết chắc, khỏi đưa mất công) nếu đợi em chạy thêm 5km nữa đến đưa đi viện chắc cô ấy sẽ chết, và em may mắn vì chưa tông vào đâu!
Vụ nữa là nhóc con em bị hóc trái Thanh long, hôm đấy em ở nhà, đã cẩn thận cắt vuông tầm 1cm3 cho cháu ăn nhưng vì thấy bố đi, cháu muốn theo bố nên vội vàng đổ cả bát vào miệng, ăn cho xong để còn đi với bố. khoảng 3-4p con em không thở, chỉ tím tái giãy dụa mà với em nó dài như một ngàn năm. Em đã lấy con dao mổ của bố em, định mở khí quản cho cháu nhưng nỗ lực ép lồng ngực lần cuối cùng lại thành công, cháu khóc ré lên và ruột Thanh long trào cả ra mũi - miệng...đến giờ em còn không dám tưởng tượng lại lúc đấy mình như thế nào nữa, quá sợ hãi!
Đúng là có những hoàn cảnh mà em mong mình không bao giờ phải trải nghiệm, hoặc thà chết đi còn hơn!
Chúc Gấu và Bé của cụ chủ nhanh khỏe, chúc cụ luôn vững vàng nhé!