Cảm ơn Cụ, Cụ tin tưởng hôi ý của em làm em cũng cảm thấy chút bối rối, thôi thì một vài chia sẽ với Cụ xem sao a.
Năm 1987 , Bő Mẹ em từ bö mọi thứ dẫn đàn con vượt biên, chọn nước Úc là điểm đến, dù có hiểu mấy về đất nước này đâu. Lúc bẩy giờ Bő em đã 57 tuổi còn Mẹ em 54 tuổi, dù lớn tuổi 2 Cụ qua đây vẫn làm Cụ a, người thì may, người thì làm nông trại ( Bő em trước kia là sī quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, 12 năm tù, ra tù 2 tháng sau là vượt biên luôn, trước 75 có đồn điền trái cây kéo dài từ dốc 47 đến ngã ba Đại Hàn_ Long Thành. Có Bác sẽ không vui khi em nhắc đến điêu này, ở đây em chỉ muốn được tôn trọng Bő em nói riêng và người lính 2 miền Nam Bắc nói chung, ngoài những ngày dành cho người lính miền Nam, em cùng các cháu du học sinh hàng năm vẫn thắp hương cho các Liệt sī biên giới phía Bắc, đảo Gạc Ma và phía Tây Nam Tổ Quốc. Em thiệt tình em không thích đảng nhưng những người nằm xuống cho Việt Nam là em Tôn Trọng ( em lại lạc đề nữa rồi )
Mẹ em may ngày ngồi có thể đến 16 tiếng, Bő em lái máy cày cho nông trại ngày làm 10 tiếng. Em nhớ không lầm thì năm 1992 Bő em được trả lương 1 ngày là $85, còn Mẹ em là khoảng $80/ngày ( vì làm tính sản phẩm nên lương có thể lên xuống). Còn ace của em thì đã có trợ cấp Chính Phủ Úc, em còn nhớ trong những giờ phút linh thiêng của đất trời giao, Bő em thường nói " Bên này Bő Mẹ chỉ có công dạy mấy đứa, Chính Phủ Úc nuôi mấy đứa tụi con phải nhớ ơn người ta " Bő em chỉ nhắc điều này duy nhất 1 lần trong năm cho đến lúc Người mất.
Những năm sau này khi khi ace em đã trưởng thành và ổn định, trong lúc rà dư tửu hậu thì rút ra 1 điều " Nước Úc với mọi nguời thì đều có cơ hội, tiền thì có ở trên đường cái quan trọng là người ta có nắm lấy cơ hội và cúi xuống lượm tiền hay thôi." Một vài nhận xét và gợi ý của bản thân và gđ em, còn lại là quyết định của Cụ nhá( rất nhiều người bên này không giàu bằng người Việt mình bây giờ, nhưng đồng tiền không có mùi hối lộ hoặc ăn hổi lộ_ nói vậy các Cụ ném đá thì em chịu phạt vậy)