Đến đây lại có vấn đề mới:
- Tất nhiên nhà nước không cho không doanh nghiệp con đường ấy, mà chỉ trao quyền sở hữu và khai thác cho họ trong một khoảng thời gian nào đó (tùy thuộc vào số tiền họ bỏ ra để đầu tư). Trong khoảng thời gian đó, con đường là của doanh nghiệp, họ tự quản lý, bảo trì, thu hồi vốn đầu tư từ nguồn tiền thu phí. Tất nhiên họ sẽ chỉ cho phép ai có tiền đi qua. Hết khoảng thời gian đó, con đường có thể trở lại sở hữu của nhân dân hoặc lại được trao vào tay doanh nghiệp khác. Gần như chắc chắn là sẽ lại rơi vào tay doanh nghiệp khác, vì doanh nghiệp khai thác trước đó sẽ chẳng dại gì bỏ tiền ra bảo trì cho đường đẹp long lanh để rồi trao cho người khác. Khi doanh nghiệp hết hạn khai thác, cũng là lúc con đường xuống cấp đến mức lại phải nâng cấp và trao vào tay doanh nghiệp khác.
- Nhân dân đã nộp rất nhiều loại thuế để hình thành ngân sách. Bản thân những người sở hữu ô tô cũng đã nộp rất nhiều tiền vào ngân sách (mỗi người phải nộp khoảng 400 - 500 triệu), chưa kể hàng năm mỗi xe phải nộp 1,5 - 2tr, thuế xăng dầu... Vậy tiền đó đi đâu mà không sử dụng để làm đường, để đến nỗi mọi ngả đường ra khỏi Thủ đô đều là đường của doanh nghiệp, của tư nhân?