- Biển số
- OF-68853
- Ngày cấp bằng
- 21/7/10
- Số km
- 8
- Động cơ
- 430,770 Mã lực
Vậy là cơn đau cháu mong chờ bao năm nay đã tới. Bất ngờ mà không bất ngờ.
Không bất ngờ vì cháu chờ nó 15 năm rồi. 15 năm trước, khi lần đầu đi làm thuê cho bọn tư bản, cháu phải đi khám sức khoẻ và được thông báo là chỉ số Uric cao 520/420. Lúc ấy không có nhiều thông tin như bây giờ. Chỉ biết sau này có thể bị đau do các tinh thể tích tụ ở các khớp. Lúc ấy lo lắng lắm, chẳng hiểu là cái gì, nghe BS nên cũng hạn chế ăn, và buồn nhất là giảm các món nhiểu đạm như món cầy và món lòng yêu thích. Cũng tích cực tập thể thao nhiều hơn. Sau một năm kiểm tra lại thì thật thất vọng, chỉ số Uric vẫn cao như cũ, thất vọng toàn tập. Chán, mặc kệ. Sau một năm mặc kệ thì thấy kỳ lạ chưa, Uric vẫn thế, không cao hơn và không thấp hơn. Thế là từ đấy chỉ tập thể thao nhẹ như đi bộ 10k mỗi ngày hoặc đạp xe 10-20 km mỗi ngày. Cố gắng giữ cân loanh quanh 65 đến 70 kg.
Nhiều năm sau đi khám sức khoẻ, BS đều hỏi đau chưa, sao cao nhiều năm mà không đau, không có triệu chứng Gút. Cháu cũng thấy lạ, mình không kiêng lắm, không tập thể thao nhiều, ăn uống vô tội vạ, Các anh em có chỉ số cao như mình đều đau, phải uống thuốc mà mình ko sao. Nhiều lúc nghĩ do cơ địa mình tốt chăng? Thỉnh thoảng cháu lại nghĩ cách tự test bằng cách làm bữa cầy tơ say sưa, sáng ra tỉnh dậy thấy bình thường là lại khoe khắp anh em là mình vẫn ngon.
Hồi đầu năm nay đi khám, gặp anh BS trẻ rất có tâm, anh bảo cháu tuổi không còn trẻ, của ngon vật lạ chắc cũng không thèm khát nữa, anh nên lo hậu sự cho việc này đi, đừng để cuối đời sống trong đau khổ. Cháu nghe buồn lắm. Về mất một tuần ăn uống kham khổ. Sau đấy thực sự buồn, nghĩ cuộc sống để làm gì, chật vật kiếm tiền để làm gì khi mỗi bữa ăn một bát cơm, kèm một miếng thịt.
Rồi lại kệ, lại ăn uống bình thường, khi hết dãn cách Covid sóng 4 lại tụ họp đội hàng xóm yêu ch.ó. Và lại thật vui mừng khi sáng dậy vẫn bình thường.
Cuộc sống nghiêng ngả trôi trong đại dịch và rồi ngày đẹp trời đã đến
(Còn nữa)
Ảnh minh hoạ không liên quan bài viết
Không bất ngờ vì cháu chờ nó 15 năm rồi. 15 năm trước, khi lần đầu đi làm thuê cho bọn tư bản, cháu phải đi khám sức khoẻ và được thông báo là chỉ số Uric cao 520/420. Lúc ấy không có nhiều thông tin như bây giờ. Chỉ biết sau này có thể bị đau do các tinh thể tích tụ ở các khớp. Lúc ấy lo lắng lắm, chẳng hiểu là cái gì, nghe BS nên cũng hạn chế ăn, và buồn nhất là giảm các món nhiểu đạm như món cầy và món lòng yêu thích. Cũng tích cực tập thể thao nhiều hơn. Sau một năm kiểm tra lại thì thật thất vọng, chỉ số Uric vẫn cao như cũ, thất vọng toàn tập. Chán, mặc kệ. Sau một năm mặc kệ thì thấy kỳ lạ chưa, Uric vẫn thế, không cao hơn và không thấp hơn. Thế là từ đấy chỉ tập thể thao nhẹ như đi bộ 10k mỗi ngày hoặc đạp xe 10-20 km mỗi ngày. Cố gắng giữ cân loanh quanh 65 đến 70 kg.
Nhiều năm sau đi khám sức khoẻ, BS đều hỏi đau chưa, sao cao nhiều năm mà không đau, không có triệu chứng Gút. Cháu cũng thấy lạ, mình không kiêng lắm, không tập thể thao nhiều, ăn uống vô tội vạ, Các anh em có chỉ số cao như mình đều đau, phải uống thuốc mà mình ko sao. Nhiều lúc nghĩ do cơ địa mình tốt chăng? Thỉnh thoảng cháu lại nghĩ cách tự test bằng cách làm bữa cầy tơ say sưa, sáng ra tỉnh dậy thấy bình thường là lại khoe khắp anh em là mình vẫn ngon.
Hồi đầu năm nay đi khám, gặp anh BS trẻ rất có tâm, anh bảo cháu tuổi không còn trẻ, của ngon vật lạ chắc cũng không thèm khát nữa, anh nên lo hậu sự cho việc này đi, đừng để cuối đời sống trong đau khổ. Cháu nghe buồn lắm. Về mất một tuần ăn uống kham khổ. Sau đấy thực sự buồn, nghĩ cuộc sống để làm gì, chật vật kiếm tiền để làm gì khi mỗi bữa ăn một bát cơm, kèm một miếng thịt.
Rồi lại kệ, lại ăn uống bình thường, khi hết dãn cách Covid sóng 4 lại tụ họp đội hàng xóm yêu ch.ó. Và lại thật vui mừng khi sáng dậy vẫn bình thường.
Cuộc sống nghiêng ngả trôi trong đại dịch và rồi ngày đẹp trời đã đến
(Còn nữa)
Ảnh minh hoạ không liên quan bài viết