Cũng phải 20 năm rồi, em nhớ những ngày đầu nhập ngũ ở trường Lục quân, đi ăn còn mang ruốc bỏ vào bát, chỉ huy ngứa mắt bắt đi đều từ phòng ngủ ra phòng ăn, ruốc bay tung tóe hết cả, khổ mãi rồi cũng quen. Đi thao trường hoạt động suốt ngày nên đến bữa cơm thì ăn khỏe lắm. Bữa nào xa xỉ thì có ít thịt lợn, thái mỏng như tờ giấy. Món nem được gọi là "nilon quấn cước" vì ko có thịt, chỉ có miến và mộc nhĩ thôi. Đi phụ bếp ăn trộm cơm cháy và phải xin lỗi lợn là chuyện hoàn toàn có thật. Nghĩ lại thấy mệt nhưng vui, đời chả phải lo nghĩ gì cả, tối cứ đặt lưng xuống giường là ngủ một mạch, chẳng như bây giờ lo toan đủ thứ.