Em nhớ khoảng tháng 11, 12/1986 ở vùng đồi đá ong Sơn tây, lạnh buốt . Khi ngủ phải mặc tất cả các loại quần áo được phát, hạ cả màn xuống đặp cùng với cái chăn sợi mà vẫn lạnh thấu xương.
Lạnh quá không ngủ được phải dậy ra sân nhảy nhẩy 1 lúc nóng người lên mới vào ngủ được. Ngủ 1 lúc lại lạnh buốt thức giấc và lại ra sân nhẩy lò cò cho ấm người. Một đêm 3-4 lần như vậy. Trong phòng ngủ cũng như ngoài sân , gió thổi thông thống kéo theo cả sương mù lạnh buốt. chẳng có cửa rả gì cả....
Có anh em lính người Hà nội về phép tha cả cái chăn bông to xù 10kg lên để đắp.... Đến khi gấp chăn để kiểm tra nội vụ đek thể gấp vuông như mấy cái chăn sợi được phát - trông to xù cứ như con lợn tạ ở đầu giường... Thế là bị phê bình, kiểm điểm....
Dưng mà tối nó có chăn ấm đắp ngủ ngon....
Cái lạnh đêm gác ngày xưa khó quên lắm ạ
Lạnh buốt thấu xương, mặc áo bông, đội mũ bông, quấn thêm cái chăn len mà vẫn lạnh