- Biển số
- OF-165009
- Ngày cấp bằng
- 3/11/12
- Số km
- 672
- Động cơ
- 351,433 Mã lực
Cụ nào mà nhà nhiều rau quá...ủng hộ nhóm cơm 5K đi ahQuan trọng là duy trì như thế nào đc bao lâu
Cụ nào mà nhà nhiều rau quá...ủng hộ nhóm cơm 5K đi ahQuan trọng là duy trì như thế nào đc bao lâu
E k thích kiểu TT này nên k tham gia cụ nhé.Cụ hợp tác , đóng góp với nhóm cơm 5k kia cụ ah Cụ cần e cho cụ SĐT để liên hệ ah.
Cụ ko đóng $$$ thì có công sức là quá tốt rồi.Mấy bạn lần tr nhờ em mang , vận chuyển cơm mà e lại bận vào T7
Còn nấu nướng thì có nh bạn nữ lắm rồi, cụ ko tranh đc đâu ah!!!
Giúp người thì nên tạo cái cần câu chứ k nên mang con cá đến cho họ,như thế khó bền.Em thấy ở đời làm cái gì cũng có người chửi cho nên cứ làm cái gì mình thấy đúng là được. Còn sợ bị chửi thì ở nhà với vợ.
Em không có cần thì em cứ giúp tạm con cá rô phi nho nhỏ cũng được phải không cụE k thích kiểu TT này nên k tham gia cụ nhé.
Giúp người thì nên tạo cái cần câu chứ k nên mang con cá đến cho họ,như thế khó bền.
Kết quả tạo ra bằng hành động chứ không phải lời hay ý đẹp. Trước khi nghĩ ra cách "hảo tâm chuyên nghiệp" thì hãy tỏ lòng hảo tâm bằng hành động thực tế.Giúp người thì nên tạo cái cần câu chứ k nên mang con cá đến cho họ,như thế khó bền.
Nếu họ làm tốt, được nhiều người hiểu và cùng xúm vào giúp thì sẽ bền.Quan trọng là duy trì như thế nào đc bao lâu
chuận ợKết quả tạo ra bằng hành động chứ không phải lời hay ý đẹp. Trước khi nghĩ ra cách "hảo tâm chuyên nghiệp" thì hãy tỏ lòng hảo tâm bằng hành động thực tế.
Thông thường những người có nhiều cá đem cho người khác chính là những người tạo ra nhiều cần câu hơn số còn lại.
Mỗi người làm TT theo cách của mình,chứ k cần thiết phải để người khác nhìn thấy.Kết quả tạo ra bằng hành động chứ không phải lời hay ý đẹp. Trước khi nghĩ ra cách "hảo tâm chuyên nghiệp" thì hãy tỏ lòng hảo tâm bằng hành động thực tế.
Thông thường những người có nhiều cá đem cho người khác chính là những người tạo ra nhiều cần câu hơn số còn lại.
Sao cụ có vẻ cay cú thế nhỉ ?? Cái này tự nguyện mà .Mỗi người làm TT theo cách của mình,chứ k cần thiết phải để người khác nhìn thấy.
Mấy ông tỉ phú sao k làm từ thiện kiểu này nhỉ?
Dì thử hỏi mợ Me Xanh xem sao, em chỉ dám hóng, chả dám cãi nhau mí các Cụ, nhưng em nại yêu Dì Xuân với Mợ Me, đôi lúc nhớ cả giáo sư nữa mới chết em chứTình hình thế nào rồi các mợ? Hôm qua em đắp mặt nạ xong ngủ, thớt dài quá, để xem thế nào.
Đồng ý tuyệt đốiChị Mexanh và chị Lệ Xuân chắc chẳng biết thế nào gọi là đói là nghèo. Lúc em đi học (2008, 2009), đã có những bạn chỉ được gia đình cho 200-300/tháng bao gồm cả ăn, học phí, nhà ở. Mấy bạn nghèo nữa ở Nghệ An còn chẳng được cho gì, tự ăn học ấy chứ. Các bạn ấy phải bươn chải đủ kiểu mà lúc nào cũng chỉ có cơm, rau, trứng luộc và đậu phụ là cùng. Ăn cơm với muối vừng là chuyện hàng ngày. Cơm có thịt cá với các bạn ấy là cả mơ ước. Lúc đó 1 suất cơm gần trường có cá có thịt chỉ 4-5k mà các bạn ấy chẳng mua nổi. Bây giờ cơm sinh viên như thế phải 12-15k. Ước gì có quán cơm như thế này thời ấy để thi thoảng mấy bạn có thể có miếng thịt để ăn.
Xã hội này bao nhiêu người thất nghiệp, những người làm từ thiện chẳng phải tất cả đều giàu có gì. Nhiều người chỉ là công chức bình thường, sinh viên,... Họ có thể không nhiều tiền nhưng có tâm, có sức, bớt được tiền công nấu nướng, phục vụ cho mấy suất cơm.
Người ta có tâm, và họ có sức đến đâu thì làm đến đó. Làm sao mấy người nhỏ bé, bao gồm cả công chức và sinh viên, có thể tạo ra công ăn việc làm cho bao nhiêu người nghèo, cho sinh viên? Họ có phải ông Bụt hô biến ra cái gì cũng được đâu. Chị tưởng lên miền núi, vùng sâu xa làm từ thiện dễ lắm sao, riêng tiền bỏ ra để đi đường và ăn cũng cả triệu, mấy người đi được? Sinh viên mấy khi lắm tiền thế?
Em tham gia cùng nhà TTH, nhưng em chỉ tham gia nấu cháo và đóng góp tý chút vào hoạt động khác thôi, em tự lo được công việc cho mình, không ăn bám bố mẹ đã là mừng lắm, chả tạo được cv cho ai. Sức em chỉ có thế!
Những người nghèo khó chẳng ra HN vì suất cơm 5k thi thoảng mới có đâu chị ạ. Kể cả có 1000 quán cơm như thế quanh HN, phát 2-3 bữa 1 ngày cũng chẳng là lý do đâu chị ạ. SV nghèo ra HN học, mong học hành giúp họ có việc làm tốt. Những cô bác nghèo khó ra HN làm ô sin, tạp vụ, bán hàng rong mong kiếm tiền cho gia đình, cho con ăn học, mấy bữa cơm 5k chỉ nuôi sống họ vài bữa thôi chị ơi, có nuôi họ cả đời không? Có nuôi con cái họ ăn học, có nuôi sống gia đình họ không?
Bữa cơm 5k như thế, lấy đâu ra lãi, chỉ là mức tiền tượng trưng để những người nghèo khó giữ lại chút sỹ diện, để người làm việc thiện không mang tiếng là đang đi bố thí, để có 1 chút tiền bổ sung làm lâu dài. Người nhận dễ chịu hơn, người làm thiện dễ làm hơn, thật tốt quá!
Thi thoảng vẫn có người có điều kiện đến ăn quán cơm thiện nguyện 5k, nhưng số đấy không nhiều. Cứ vin vào mấy mống đó để chẳng làm gì thiện tâm thì chẳng ai làm từ thiện. Mấy người "kền kền" đó ở đâu cũng trục lợi thôi, quán cơm 5k thiện nguyện này làm sao tránh nổi!
Các chủ quán cơm bình thường 20-25k tiếc mấy mống kền kền này sao chị? Chẳng đáng mấy đâu. Còn người nghèo khó, chẳng mấy khi dám vào quán cơm 20-25k. Hồi xưa đi học, cả đám sinh viên nghèo, hoặc ít tiền như em chẳng hạn, đi đâu cũng mang cơm hộp tự nấu, bánh mì không, nước tự nấu đóng chai, ngu gì vào quán, lấy đâu ra tiền? Người nghèo đi viện cũng thế thôi chị ơi, chị vào BV mà xem: người bệnh được ưu tiên ăn cháo, người nhà ăn bánh mì khô, mì gói, cơm nắm chẳng đến 10k.
Chị đừng lo mấy bữa cơm thiện nguyện 5k thi thoảng mới có đấy làm sập tiệm các quán ăn bình thường.
Em ước gì trên đời vẫn có thật nhiều người muốn làm từ thiện như quán cơm 5k, để không may lúc nào em nghèo đói, em mất việc, em còn có cơm mà ăn, chỉ cần 5k còn có cả thịt cá chứ .... Các anh các chị đừng theo chị Mexanh và chị Lệ Xuân nhé. Mình làm được đến đâu thì làm, nhiều người nghèo (miền xuôi, miền ngược) đang cần lòng tốt của mình lắm.
cụ không được tranh với em nhé, em là em đặt cọc mợ Lệ xuân rồi, mợ lệ xuân là của emDì thử hỏi mợ Me Xanh xem sao, em chỉ dám hóng, chả dám cãi nhau mí các Cụ, nhưng em nại yêu Dì Xuân với Mợ Me, đôi lúc nhớ cả giáo sư nữa mới chết em chứ
Xin hỏi cụ chút là thấy 1 người bị ngã, thì VIỆC ĐẦU TIÊN cần làm là đỡ người ta dậy, hay là kệ xác người ta đấy mà về nhà nghĩ ra cách làm cho mọi người không bị ngã?E k thích kiểu TT này nên k tham gia cụ nhé.
Giúp người thì nên tạo cái cần câu chứ k nên mang con cá đến cho họ,như thế khó bền.
Cụ/mợ nói chuẩn quá, em lại nhớ hồi xưa nghe bài nói chuyện của lão chủ Apple, lão ấy cũng kể là ngày xưa đi ăn chực, mà là đi bộ 7km để đi ăn, google tìm được đoạn đó đây:Chị Mexanh và chị Lệ Xuân chắc chẳng biết thế nào gọi là đói là nghèo. Lúc em đi học (2008, 2009), đã có những bạn chỉ được gia đình cho 200-300/tháng bao gồm cả ăn, học phí, nhà ở. Mấy bạn nghèo nữa ở Nghệ An còn chẳng được cho gì, tự ăn học ấy chứ. Các bạn ấy phải bươn chải đủ kiểu mà lúc nào cũng chỉ có cơm, rau, trứng luộc và đậu phụ là cùng. Ăn cơm với muối vừng là chuyện hàng ngày. Cơm có thịt cá với các bạn ấy là cả mơ ước. Lúc đó 1 suất cơm gần trường có cá có thịt chỉ 4-5k mà các bạn ấy chẳng mua nổi. Bây giờ cơm sinh viên như thế phải 12-15k. Ước gì có quán cơm như thế này thời ấy để thi thoảng mấy bạn có thể có miếng thịt để ăn.
Xã hội này bao nhiêu người thất nghiệp, những người làm từ thiện chẳng phải tất cả đều giàu có gì. Nhiều người chỉ là công chức bình thường, sinh viên,... Họ có thể không nhiều tiền nhưng có tâm, có sức, bớt được tiền công nấu nướng, phục vụ cho mấy suất cơm.
Người ta có tâm, và họ có sức đến đâu thì làm đến đó. Làm sao mấy người nhỏ bé, bao gồm cả công chức và sinh viên, có thể tạo ra công ăn việc làm cho bao nhiêu người nghèo, cho sinh viên? Họ có phải ông Bụt hô biến ra cái gì cũng được đâu. Chị tưởng lên miền núi, vùng sâu xa làm từ thiện dễ lắm sao, riêng tiền bỏ ra để đi đường và ăn cũng cả triệu, mấy người đi được? Sinh viên mấy khi lắm tiền thế?
Em tham gia cùng nhà TTH, nhưng em chỉ tham gia nấu cháo và đóng góp tý chút vào hoạt động khác thôi, em tự lo được công việc cho mình, không ăn bám bố mẹ đã là mừng lắm, chả tạo được cv cho ai. Sức em chỉ có thế!
Những người nghèo khó chẳng ra HN vì suất cơm 5k thi thoảng mới có đâu chị ạ. Kể cả có 1000 quán cơm như thế quanh HN, phát 2-3 bữa 1 ngày cũng chẳng là lý do đâu chị ạ. SV nghèo ra HN học, mong học hành giúp họ có việc làm tốt. Những cô bác nghèo khó ra HN làm ô sin, tạp vụ, bán hàng rong mong kiếm tiền cho gia đình, cho con ăn học, mấy bữa cơm 5k chỉ nuôi sống họ vài bữa thôi chị ơi, có nuôi họ cả đời không? Có nuôi con cái họ ăn học, có nuôi sống gia đình họ không?
Bữa cơm 5k như thế, lấy đâu ra lãi, chỉ là mức tiền tượng trưng để những người nghèo khó giữ lại chút sỹ diện, để người làm việc thiện không mang tiếng là đang đi bố thí, để có 1 chút tiền bổ sung làm lâu dài. Người nhận dễ chịu hơn, người làm thiện dễ làm hơn, thật tốt quá!
Thi thoảng vẫn có người có điều kiện đến ăn quán cơm thiện nguyện 5k, nhưng số đấy không nhiều. Cứ vin vào mấy mống đó để chẳng làm gì thiện tâm thì chẳng ai làm từ thiện. Mấy người "kền kền" đó ở đâu cũng trục lợi thôi, quán cơm 5k thiện nguyện này làm sao tránh nổi!
Các chủ quán cơm bình thường 20-25k tiếc mấy mống kền kền này sao chị? Chẳng đáng mấy đâu. Còn người nghèo khó, chẳng mấy khi dám vào quán cơm 20-25k. Hồi xưa đi học, cả đám sinh viên nghèo, hoặc ít tiền như em chẳng hạn, đi đâu cũng mang cơm hộp tự nấu, bánh mì không, nước tự nấu đóng chai, ngu gì vào quán, lấy đâu ra tiền? Người nghèo đi viện cũng thế thôi chị ơi, chị vào BV mà xem: người bệnh được ưu tiên ăn cháo, người nhà ăn bánh mì khô, mì gói, cơm nắm chẳng đến 10k.
Chị đừng lo mấy bữa cơm thiện nguyện 5k thi thoảng mới có đấy làm sập tiệm các quán ăn bình thường.
Em ước gì trên đời vẫn có thật nhiều người muốn làm từ thiện như quán cơm 5k, để không may lúc nào em nghèo đói, em mất việc, em còn có cơm mà ăn, chỉ cần 5k còn có cả thịt cá chứ .... Các anh các chị đừng theo chị Mexanh và chị Lệ Xuân nhé. Mình làm được đến đâu thì làm, nhiều người nghèo (miền xuôi, miền ngược) đang cần lòng tốt của mình lắm.
Tất cả chẳng phải là chuyện lãng mạn đâu. Tôi đã không có được một phòng nội trú, vì vậy tôi phải ngủ trên nền nhà phòng bạn bè, tôi đi nhặt những chai lọ nước ngọt đem trả lại để lấy 5 xu mà mua thức ăn, và mỗi tối chủ nhật tôi đã đi bộ 7 dặm đường xuyên qua hết thành phố để có thể có được một bữa ăn tối ngon mỗi tuần ở đền Hare Krishna.
Em đồng ý với cụ!Xin hỏi cụ chút là thấy 1 người bị ngã, thì VIỆC ĐẦU TIÊN cần làm là đỡ người ta dậy, hay là kệ xác người ta đấy mà về nhà nghĩ ra cách làm cho mọi người không bị ngã?
Thấy có đám cháy thì VIỆC ĐẦU TIÊN cần làm là xắn tay giúp người ta chữa cháy hay là về nhà vắt tay nghĩ cách làm thế nào để không cháy?
Cụ nhớ hộ em câu hỏi là VIỆC ĐẦU TIÊN nhé!
Hí hí, về nhà tranh luận đi Lão ơi, ở đây làm gì.Xin hỏi cụ chút là thấy 1 người bị ngã, thì VIỆC ĐẦU TIÊN cần làm là đỡ người ta dậy, hay là kệ xác người ta đấy mà về nhà nghĩ ra cách làm cho mọi người không bị ngã?
Thấy có đám cháy thì VIỆC ĐẦU TIÊN cần làm là xắn tay giúp người ta chữa cháy hay là về nhà vắt tay nghĩ cách làm thế nào để không cháy?
Cụ nhớ hộ em câu hỏi là VIỆC ĐẦU TIÊN nhé!
Ơ ơ cái cụ này, không chơi thế nhá!Dì thử hỏi mợ Me Xanh xem sao, em chỉ dám hóng, chả dám cãi nhau mí các Cụ, nhưng em nại yêu Dì Xuân với Mợ Me, đôi lúc nhớ cả giáo sư nữa mới chết em chứ
thế em với Cụ và lão Cu chơi oản tù tì nhá, ai thắng thì được 1Ơ ơ cái cụ này, không chơi thế nhá!