Vâng cụ, E cũng chả than thở gì đâu, vì xác định có than thở, âu sầu hay ủ rũ cũng chả ai thương hại mh đc. Tự mh tìm cách mà vượt qua thôi. Chỉ là sợ cảm giác phải đối diện với 1 điều gì đó vô hình. Nên tìm cách để né tránh những câu hỏi, sự quan tâm. Cảm giác đc/bị người khác quan tâm ở thời điểm nhạy cảm nó khó tả lắm, nửa như mh đã thành kẻ vô dụng, nửa như 1 sự cảm thương nào đó, nhưng chung quy lại nó khiến cho nhiệt huyết, quyết tâm, sự tự tôn bị giảm sút. Nên đến giờ phút này, E vẫn cố tự cân bằng& tìm cách vẫy vùng.