NÓI LẠI CHÚT NỮA VỀ MASAN
Khi tập đoàn Masan lên phương án đánh nước mắm truyền thống, họ không ngờ cú tác dụng ngược, gậy ông đập lưng ông nặng nề đến thế. Cho đến nay, chiến dịch này thất bại thảm hại và khiến cho người tiêu dùng thấy rõ hơn thực chất cái gọi là nước mắm Chin Su, Nam Ngư. Chính phủ đã vào cuộc cho thấy sai lầm lớn lao của chiến dịch này.
Tập đoàn Masan tiến hành chiến lược rất bài bản, cấu kết với Hội bảo vệ người tiêu dùng làm đòn bẩy, bắn phát pháo đầu tiên. Masan chi trả toàn bộ chi phí kiểm nghiệm 150 mẫu nước mắm truyền thống trong thời gian kỉ lục, tuyên bố ngay kết quả, đương nhiên chi phí này chẳng đáng là bao so với số tiền chi ra bỏ vào túi cho các nhóm người đang lãnh đạo Hội này. Thế rồi báo cáo giữa bàn dân thiên hạ là nước mắm truyền thống có chất Asen gây ung thư. Dân tình bắt đầu hoảng loạn, chiến dịch bắt đầu chớp nhoáng, chỉ trong một ngày, mọi chuyện rối tung lên.
Báo chí, truyền thông nhập cuộc chơi đầy hào khí với hầu bao rủng rỉnh. Những tên bồi báo bắt đầu vung tay sau khi nhận tiền tỉ, tờ Thanh Niên viết một mạch năm vài, toàn ca ngợi và bênh vực Masan. Đám lều báo con con cũng được nhận bổng lộc, lai rai viết thêm trên mạng, tạo thêm băn khoăn cho người tiêu dùng.
Một số siêu thị cũng nhận được chỉ thị hạ xuống kệ tất cả nước mắm truyền thống.
Toàn bộ bộ phận in ấn khẩn trương in tờ rơi, poster, áo mũ chuẩn bị tràn xuống chợ, làng xóm phố phường ca ngợi Masan, lên án nước mắm cũ. Giúp mọi người hãy sử dụng Chin Su, Nam Ngư. Phen này hốt trọn!!!!!
Trận này Masan chi phí khủng nhằm nắm hết thị phần nước mắm, diệt chết nước mắm truyền thống, món ăn không thể thiếu của người Việt. Một kế hoạch lớn, một âm mưu vĩ đại!!!!
Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Đăng Quang xoa tay cười đắc thắng, phen này nước mắm truyền thống chắc chết chớ không còn mong chi sống. Lúc đấy Masan chiếm trọn thị phần, một miếng bánh khổng lồ.
Thế nhưng, bàn tay sao che hết mặt trời, chiến dịch đã chọn sai điểm rơi. Các ông thầy maketing trong vụ này lặp lại bài bản đánh nước tương khi xưa khiến cho các nhà sản xuất nước tương nhỏ lẻ phá sản để Tam Thái Tử trở thành quán quân. Nhưng bây giờ thời cuộc đổi thay rồi. Các ông dùng giấy để gói lửa thì các ông phải cháy thôi.
Thông tin bây giờ như điện xẹt, đầy ắp tin tức và kiến thức, người ta không dễ bị lừa. Với lại chứng cứ các ông đưa ra lối mập mờ đánh lận con đen, là thông tin của kẻ gian, sớm muộn cũng bị lật mặt.
Hơn nữa, dân tộc Việt từ xưa bữa cơm đã gắn liền bao đời với nước mắm, ông Nguyễn Đăng Quang và bộ sậu của ông đã sai lầm và quá dốt nát khi đánh vào cái chất truyền thống này. Dân tộc này trong đó có giòng họ nhà ông đã dùng nước mắm và tồn tại phát triển cho đến bây giờ. Nếu nước mắm truyền thống gây ung thư thì đất nước này và cả ông, giòng họ nhà ông có thể có mặt trên cõi đời này không?
Ông hiện thân là kẻ phản trắc, âm mưu lừa gạt cả mấy chục triệu người vì lợi nhuận của tập đoàn ông. Đã có những sản phẩm của Masan bị từ chối tiêu dùng ở Nhật bản, vi phạm an toàn thực phẩm, ông quay qua lừa gạt chính đồng bào mình. Sau vụ này, tập đoàn ông cũng có thể tiếp tục phát triển, bởi nhiều tiền quá mà, thua keo này ông lại bày keo khác.
Nhưng mà ông ạ, ở Phúc Âm Mátthêu chương 26, câu 52 kể rằng trong một môn đệ của Giêsu - được xác định là ông Simon Phêrô (theo Phúc Âm Gioan) - đã rút một thanh gươm ra uy hiếp đoàn người muốn bắt Giêsu trong vườn Cây Dầu. Tuy nhiên, Giêsu đã quở trách hành động này của Phêrô: "Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm."
William Shakespeare trong một vở kịch cũng từng viết lại như thế. Ông lại đang dùng lưỡi gươm bất chính, thế rồi cũng sẽ chết vì chính lưỡi gươm của mình thôi.
Trước đây có một thời tui nể ông, nể ông vì tay trắng làm nên sự nghiệp, xây dựng được một tập đoàn tên tuổi, làm kinh tế giỏi. Nhưng mà thưa với ông, con người cũng còn phải có trái tim, cũng cần có lương tri, không có nó, nhà kinh tế giỏi chỉ là cỗ máy in tiền vô lương. Quỷ Satan sẵn sàng mua lương tâm của loài người, ông đã tình nguyện bán mình cho quỷ dữ, cho nên bây giờ, tui khinh ông. Khinh lắm.
Lại thêm một lũ nhà báo vô lương khi thấy nuốt không trôi vì dư luận, xếp hàng ra vái xin lỗi và rút bài. Ê hê, bài đã viết, bút sa gà chết, rút thế quái nào được. Một anh từng là sếp báo xuất hiện viết một bài lòng thòng thanh minh thanh nga, thực chất là đang tường trình trường hợp của cá nhân mình, cũng đang chơi với gươm. Khổ một nỗi là dù ông có phân trần, ông có thề thốt thì mọi người cũng đã hiểu rõ ông là ai và ông đã sống như thế nào rồi.
Một số nhà báo bây giờ thật vô liêm sỉ, nhổ ra rồi liếm lại, họ chỉ là một thứ công cụ để quyền lực và đồng tiền sai khiến. Ngày xưa người ta tin vào báo, khi có tranh luận, chỉ cần nói có sách, mách có chứng, chỉ cần "báo nói" là tin. Còn bây giờ các anh miệng ngậm tiền, tay viết theo ý của thế lực kim tiền, lấy đâu để tin.
Chính phủ đã vào cuộc, công an đang điều tra, toà án đang chuẩn bị. Hi vọng lần này, những kẻ có tội phải bị trừng trị, không thể để cái ác, cái thủ đoạn, cái mưu mô lừa lọc cứ mãi bén rễ đâm chồi phá nát nền kinh tế èo uột này. Hi vọng nén bạc sẽ không đâm toạc tờ giấy để những người, những doanh nghiệp làm ăn chân chính có cơ hội vươn lên. Và cũng mong nhân dịp này, Bộ thông tin truyền thông, Bộ Văn hoá chỉ mặt điểm tên những tờ báo chuyên ăn tiền doanh nghiệp, những nhà báo tán tận lương tâm dùng ngòi bút của mình làm nô lệ đồng tiền. Làm được thế, nhân dân chúng tôi cũng cảm thấy ưng cái bụng.
Người Việt Nam rất mong muốn có một thương hiệu tiếng tăm của tập đoàn Việt Nam có mặt với thế giới để tự hào, nhưng không thể chấp nhận một lối cạnh tranh bất chính, tiểu nhân và lường gạt. Nhất là làm hại đến đồng bào mình và lừa gạt chính nhân dân mình, làm suy yếu đến sức khỏe giống nòi.
Tư duy như vậy chính là bôi bẩn tên tuổi của chính mình.
Theo
https://www.facebook.com/doduyngoc?pnref=story.unseen-section
24.10.2016