Nói về cái sự áy náy thì có nhà cháu là điển hình
Vốn có ý định đưa cả nhà đi chơi đâu đó cuối tuần, lại thêm gấu cháu có vc bác đồng nghiệp ở HN ham phượt, cháu liền setup quả đi Cô Tô cuối tuần trước. Khi đi thì ổn lắm, do không còn khách sạn nên cháu vận dụng quan hệ nhờ người búc trước hộ cái nhà nghỉ không tên ở giữa thị trấn. Sau này thấy đó là cái may của mình.
VC bác phượt thủ kia thấy cảnh đẹp quá, cao hứng triệu tập thêm 2 cặp VC nữa từ HN xuống, tuyền dân ham chơi như cháu, nên các cụ ấy liền đêm hành trình, sớm sau có mặt ở Vân Đồn, trưa cùng ngày có mặt ở Cô Tô, tất cả đều có F1. Lúc đó trời đã bắt đầu mưa, nhưng chưa ai nghĩ gì...
Chuyện bắt đầu từ sáng CN 26/7, cháu là đầu têu nên tình nguyện ra cảng check vé cho cả đoàn về, đội mưa dầm dề nhưng chưa nhục bằng cái tin: Biển động, cấm tàu vô thời hạn.
Lúc đó còn nhởn như lắm, xơi nhà hàng, búc phòng hát ... nhởn nhơ đợi trời đẹp, k biết có thêm 1 tuấn trần ai trước mặt.
Sang hôm sau, thứ 2 ngày 27/7, úi dời mưa thôi là mưa, gió giật dữ dội, có quay được tí video mà k biết up cho các cụ xơi. Xem thời sự thấy đất liền lũ lụt, bắt đầu chết người, ôi sao lòng có ai đốt lửa. Nhà cháu ở giữa tâm lũ, k có ai ở nhà...
Mấy ông bạn ham chơi, mưa cũng lôi vợ ra làm mẫu chụp ảnh hichic, nhưng thực ra là giấu nỗi nóng ruột công chuyện ở HN, tuyền lãnh đạo đáng giá cả...
Thêm hôm sau, bắt đầu tổ chức lại cuộc sống. Các bà vợ cùng nhau đi chợ mua thức ăn, mượn bếp chủ nhà nấu cơm. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, mọi người đều cố gắng giấu cải nóng ruột của mình vì sợ lây sang nhà khác. Anh chị chủ nhà cực tốt, cho mượn mọi thứ, còn ý tứ sang nhà ông anh bên canh ăn cơm để nhường cả nhà cho tụi cháu; sẵn lòng thế chân khi chiếu phỏm không đủ người hihi. Tổng cộng nhóm cháu xơi của bác chủ gần chục lit riệu ngâm dứa dại, uống rất ngon, hôm về giả tiền bác í chỉ lấy mấy chục tiền mua rượu đổ lại vào bình thôi.
4 ngày cuối giá phòng chỉ còn 50%. ***** cụ thằng nào nói mỳ tôm 50k, bố láo bố toét, chả có cái gì đắt lên đáng kể so với ngày thường.
Chiện đón tàu về nhiều người nói rồi, đọng lại trong nhà cháu là sự lộn xộn nhốn nháo của dân mình, sự nỗ lực nhiều khi trong vô vọng của lực lượng chức năng. Cơ khổ, ho đã bao giờ gặp việc khó thế này đâu, cầu cảng chưa bao giờ cặp loại tàu này, mọi người chưa bao giờ làm cái việc chuyển tải giữa hai con tàu cùng bập bà bập bềnh giữa sóng gió cấp 6 mà lại không được để ai rơi xuống biển, cũng chả ai biết một lượt chạy thì con HQ 634 cần mấy tiếng trong biển động... thế nên thông tin và thực tế nhiều cái không khớp, giữa thời buổi dịch auto chửi đã lên tầm cao mới... Và cuối cùng, alf cảm giác ấm lòng không hề nhẹ khi có anh tự xưng đại diện chính quyền tỉnh lên tàu có nhời với bà con khi tàu câp cảng, phát túi đồ ăn nhẹ, đưa cái phong bì 200k, mời bà con lên xe buýt miến phí về Bãi Cháy.
Thôi cùng đỡ áy này đôi phần với 3 cặp VC bạn bè bị nhà cháu đưa vào... lịch sử. Họ hiểu và thông cảm lắm, chả ai có thái độ gì như một vài ông thánh phán keyboard mà ta từng thấy đâu