Tiêu chí thành công của cụ thì em cũng phấn đấu mãi đến gần tứ tuần mới đạt được.Nhiều trường Đại học đã có điểm đầu vào. Báo chí bắt đầu ca ngợi những hoàn cảnh nghèo vượt khó và thành công trong cuộc sống. Nhưng cuộc đời không đơn giản vậy. Em đọc nhiều sách, sống cũng được nửa cuộc đời rồi. Nhưng thực sự chưa thấy người nào xuất thân bần hàn kiểu như khốn khó 3 đời mà thành công cả. Hình như có một vấn đề gì đó trong gen di truyền và nền tảng giáo dục thì phải.
Vậy kính hỏi các cụ ô tô phun. Có cụ nào ở đây nhà nghèo, bố mẹ ốm đau bệnh tật, bần nông vài đời mà thành công không? Tạm gọi thành công là không mắc nợ, học vấn đại học trở lên, thu nhập thuần 1,2k usd/tháng có nhà riêng xe riêng vợ con riêng, không liên quan đến giang hồ đâm chém ma tuý vay nặng lãi nhé.
Quan điểm của em là học Đại học là một quãng thời gian xa xỉ, chỉ dành cho kẻ giàu có. Em đã từng vào nhiều khu trọ sinh viên: Bẩn thỉu, rách rưới, lộn xộn, và đói. Làm sao mà có thể thành tâm nghiên cứu khoa học trong những hoàn cảnh như vậy.
Kính các cụ suy ngẫm và trải lòng.
Nhưng bạn cùng lớp em thì cũng vài ông 35 tuổi đã có nhà biệt thự khắp Bắc Trung Nam, toàn những đứa thời 1995-2000 ăn cơm hẩm KTX cùng nghiện hút, có mỗi cái áo bò và quần rách mặc cả tuần không thay, mỗi ngày chi tiêu không quá 7k, từng làm thêm đủ nghề từ gia sư, tiếp thị cho đến rửa bát, bưng bê nhà hàng... ngoài thời gian học chính trên lớp chúng em cũng phải đi làm thêm nên ban đêm mặc dù bụng sôi réo vẫn phải học đến quá 12h mới ngủ.
Việc học nó không chỉ ở trường phổ thông và Đại học, tất cả những người thành công đều là những người rất chịu học.