Hihi.. chắc mợ kể cho có mạch chuyện hả
Chứ con xe lăn điện, rẻ thì cũng cả chục củ. Ai mà dám cho xiền lẻ những người dùng xe đó chứ ^^
Với nữa, cá nhân em ko đánh giá cái chuyện dúi vài đồng lẻ cho một người đói hơn mình là việc tử tế. Em chỉ nghĩ đấy là chút san sẻ nho nhỏ cần thiết của một con người bình thường thôi
Còn chuyện để so sánh thì em có cái chuyện nho nhỏ thế này. Xưa, em nhớ lần theo mẹ đến nhà một bác sĩ thăm khám cho bà ngoại (bác em làm trên Sở nên mới hẹn đến nhà bác í được). Căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng. Em ngồi phòng ngoài với cái tủ sách sát trần nhà (bị muỗi đốt chết bỏ mà ko dám kêu) nên ko biết mẹ với bác nói chuyện gì. Chỉ biết lúc ra, thấy cả 2 người trầm ngâm, bác sĩ lúc tiễn mẹ em ra cửa thì bảo, Thôi thì cứ cố hết sức cô ạ... Nhìn bác nhẹ nhàng và hiền lắm. Mấy tháng sau thì bà em mất.
Giờ cũng cái câu tương tự, "Còn nước còn tát" được một bác sĩ đeo quả Rolex to vật "dặn dò"... thì thú thật với mợ là em sợ vãi ra í