Cũng lạ
Tết, ngoài cái việc đánh dấu cho một chu kỳ mới của thời gian; ngoài cái việc chuẩn bị về vật chất thì còn mang rất nhiều ý nghĩa tinh thần nữa.
Nhưng ở đây thấy đa số các cụ tuyền lấy yếu tố vật chất ra để đánh giá rùi bẩu nhàm, nhạt hay chán.
Có được một cụ nói là tết về với bố mẹ ở quê thì nói như kiểu là "phải về"
Mà cũng đúng thôi, bây giờ gần như tất cả được quy về tiền hết rùi còn đâu.
Bố mẹ chả nghèo gì, đầy đủ tiền tiêu, và còn có tiền cho con cái nữa cơ. Nhưng con cái tuyền kể biếu bố mẹ mấy trăm mấy triệu. Biếu tiền để làm gì khi mà chỉ vài ngày sau bố mẹ lại cho con cho cháu. Trên báo mạng còn có bà leo lẻo kêu sao mà về quê mừng thọ bố mẹ, dù đã lo hết chuyện tiền bạc cỗ bàn cho việc mừng thọ thay các anh chị em, chỉ thiếu bức tranh chả đáng bao nhiêu tiền tặng bố mẹ mà lại không được coi trọng bằng các người con khác tặng bố mẹ bức tranh, còn kể bố mẹ rạng ngời thế nào khi nhận bức tranh.
Tuyền kể chuyện sắm giò này lợn nọ, cành đào mấy triệu, cây quất mấy trăm mà chả thấy mấy ai kể mua biếu mẹ cái khăn, biếu bố cái áo, tặng anh cái quần, tặng chị đôi dép...Mặc dù nó cũng là vật chất thôi nhưng nó có ý nghĩa.
Tuyền kể chuyện ăn ăn uống uống món nọ món kia thừa mứa ăn không hết, những món này hàng ngày vẫn được ăn rùi nên không thấy hấp dẫn mà không thấy trong bữa ăn mọi người rôm rả, trò chuyện sẻ chia, vui vẻ tươi tắn nên chả ăn cũng no. Bữa ăn ngày tết chỉ là cái dịp để mọi người xum vầy chứ không phải ăn cho no, cho biết móm lạ móm quen.
Ngày thường, gặp nhau cùng lắm gật đầu chào nhau tý rùi lại tất tả đi. Ngày tết thì nhẹ nhàng hơn, hầu như ai cũng tươi cười, đa số bắt tay chúc nhau vài câu rùi mới đi.
Ngày thường va nhẹ nhau thì mặt cũng sưng lên muốn xỉa cho nó vài cái. Gặp thằng đỗ ngang đường thì bừng bừng chửi bới. Ngày tết có quẹt tý cũng có khi bỏ qua; ai đỗ ngang ngược tý cũng nhẹ nhàng chờ đợi.
vv...vv
Nói chung, hãy nghĩ nhiều về ý nghĩa tinh thần của ngày tết. Ngày mà mọi người cởi bỏ hầu hết các áp lực đời thường để sống nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn.
Hãy nhìn nhận một điều rất khách quan là bất kỳ ai dù tất bật tả tơi, mệt phờ râu cho tới tận gần giao thừa đi nữa; thì sáng mùng một cũng đều tươi cười; mọi mệt mỏi gần như tiêu tan hết. Dù trong năm còn hằn học với nhau nhưng sáng mùng một gặp nhau cũng nhẹ nhàng không gây sự. (thậm chí nhìn thấy nhau mặt vẫn tươi dù trong lòng vẫn nghĩ sau tết bố tính sổ sau, hôm nay tết để cho vui vẻ đã)