- Biển số
- OF-135571
- Ngày cấp bằng
- 22/3/12
- Số km
- 992
- Động cơ
- 378,140 Mã lực
Em theo với...!Thớt ...
Em té đây!
123! .....!
Em theo với...!Thớt ...
Em té đây!
123! .....!
Người của sâu bịt lại tái xuất giang hồ với lick HabuolDạ...em tuyền bị chữ màu đỏ ý thôi ạ! Kiểm tra hầm rượu em thấy: tất cả số vang trong hầm đều là "quà" của cụ ý tặng. Có ai "được "như em chửa?
Công nhận cụ Lambogi79 hào phóng! Em bắt đầu quý cụ ...rồi đới!
nghi ngờ của em lẽ nào là sự thật, em cũng té cho nànhNgười của sâu bịt lại tái xuất giang hồ với lick Habuol
Chúng mình đi ra hết đi, để mình anh lam và thím hạ ở lại mí nhau.nghi ngờ của em lẽ nào là sự thật, em cũng té cho nành
Lão cũng rảnh nhể?nghi ngờ của em lẽ nào là sự thật, em cũng té cho nành
Nghe như chuyện cổ tích......
Riêng em, ngày đầu tiên gặp mợ, em có nói suy nghĩ của mình là sẽ sắp xếp cho mợ 1 công việc văn phòng với mức lương 6 triệu/ tháng. Nhưng khi mợ nói ý định đi học nghề cắt tóc, và mợ đã đóng vào đó 5 triệu, hiện tại mợ thiếu 16 triệu. Em nghĩ, với mức lương 6 triệu/ tháng khó đáp ứng được các nhu cầu của mợ ( thuê nhà riêng, nuôi 2 F1 học hành, tạo dựng giá trị vật chất cho cuộc sống của 3 mẹ con); em thấy ý tưởng đó khá phù hợp với hoàn cảnh cấp bách của mợ, nên hôm đó em đã đưa cho mợ 16 triệu để mợ đóng tiền học phí.
Xỏ xiênHE HE... mợ lại quay lại rồi à? vắng mợ cái cf này buồn hẳn
véo cái cằm nàng đã căm bách............Cụ cứ thích ném đá vào mặt hồ yên ả nhỉ? Cụ đang cố quên giới tính của mình phải không ạ?
Dạ chưa ạ...!
"Có Những Bất Công Không Tên" bác không đọc tiêu đề ạ ? bất công không tên đáng lưu ý nhất là giọng văn bất cần, thêu dệt, phản ứng một cách không khiêm tốn với những comments có tính chất vấn, sự cao ngạo vô lối ... không xứng đáng với những "tấm lòng vàng OF" đã giúp đỡ bạn ấy để rồi bạn ấy cũng chẳng coi ra gì, thậm chí còn không nhớ chứ đừng nói là ghi nhận. Bạn Mai Mắt dù lời lẽ không được dịu dàng nhưng đã nói không sai khi nhận định đây là "ăn mày" .
Dù sao cũng không nên trách bạn UN vì bạn ấy đâu có nói dù nửa câu kêu gọi ai gửi tiền cho bạn ấy đâu, việc gửi tiền nong giúp đỡ hoàn toàn là tự nguyện của các Tấm Lòng Vàng, tuy nhiên đây cũng chính là hệ quả của một phong trào viết bài kiểu thêu dệt bịa chuyện gần đây ở OF lại được sự cổ vũ của rất nhiều người cho rằng đó mới là Fun
Bạn ấy đã nói rõ là Đâu Cần Ai Làm Gì rồi, việc các bác cứ giúp đỡ là tại các bác, còn cứ nhận giúp đỡ lại là chuyện khác (ai bảo đưa, tội gì không nhận, phải em thì em cũng nhận) và không liên quan tới tuyên bố trên, do đó thực sự không ai nên trách bạn UN trong trường hợp này
E k dám ý kiến đâu cụ,vì đầu giải tới giờ e chết như trong fim,he heCụ đây rồi, mời cụ qua thớt Eurofun cho ý kiến đê. Hóng cụ mãi giờ mới thấy .
Vote mợEm thì lại khác cụ. Em còn đang tự hỏi sao mợ ấy có thể lu loa lên là mợ ấy chưa bao giờ nhận tiền của thành viên OF nào? Em nên tin mợ UN hay tin cụ Emhamvui đây? Sự vô ơn tráo trở cũng phải có giới hạn chứ.
Em ko rõ vụ này lắm.... Nhưng ko có tiền mà online thật lực kể ra cũng hơi cao thủ. Em là em phục mợ UN đấy. Em thấy các cụ chuyển tiền có ý đồ chân giò và chai rượu thôi.... Đời thật bất công. Em có thâm niên online cũng đc gần chục năm.... Chả đc ai gửi tiền bao giờ.... Em thề, em hận lắm ý mợ Mỹ mãn ạ...Những câu chuyện của mợ khiến cho em hình dung ra những người phụ nữ bế những đứa trẻ bẩn thỉu, xanh xao và ngủ mê mệt trên tay họ đi ăn xin. Họ đem những đứa trẻ ra để ăn xin lòng thương hại và trắc ẩn của mọi người. Vì thương những đứa trẻ ấy mà người ta phải cho những người phụ nữ ấy dù có thể đấy là một mụ mẹ mìn...
Em nhớ không nhầm thì ở cái thớt "Tôi đã đi lên từ 2 triệu đồng" của mợ, mợ có trả lời một bạn đọc rằng bố mẹ mợ chả giúp gì được cho mợ cả, chả trông chờ gì được vào họ cả. Cái thớt tiếp theo mợ đi học làm tóc, mợ bảo để 2 con ở nhà mà con mợ bị bỏ đói vì ông bà không trông cho. Em thấy mợ mới thật là nhẫn tâm khi viết lên như vậy. Nếu bố mẹ mợ không rộng lòng thương và đón nhận mợ với hai cháu, thì giờ này mợ không ở đây mà viết văn nữa đâu ạ.
Cũng ở cái thớt hai triệu đồng ấy, mợ nói rằng bố của cháu bé đầu của mợ là yêu nhau rồi mợ có thai thì họ bỏ mợ. Thớt tiếp theo thì mợ sống với người bạn không có giá thú và mợ đã đưa toàn bộ số tiền mợ có cho anh ta để rồi anh ta một đi không trở lại khi mợ có thai. Thế sao mợ bảo mợ có duy nhất một mối tình vắt vai? Mợ bị cưỡng ép sinh ra một cháu đúng không? Vả lại, xin lỗi mợ, mợ vì đàn ông quá. Chứ em mà có 2 con rồi thì nhất là một cắc cũng chẳng đưa cho cái thằng sống già nhân ngãi non vợ chồng với mình. Không phòng thân mình thì cũng phải phòng cho thân hai con, mợ ạ.
Thực ra những người xung quanh, nhìn họ có thể thấy họ có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng có ai biết họ cũng từng trải qua nhiều chông gai, nhiều khổ đau và tuyệt vọng trong cuộc sống. Nhưng để kêu van, than thở, có lẽ ít ai có thời gian để làm. Có chăng thì cũng thổ lộ với những người bạn tri kỷ, thân thiết mà thôi. Hoàn cảnh của mợ đã thấm vào đâu so với những con người cắc bạc không có, bệnh tật bủa giăng? Chắc mợ cũng từng đọc bức thư của cậu học trò nghèo trường Am nói về hoàn cảnh gia đình cậu ấy với mẹ chạy thận và ông nội ốm nặng. Cậu ấy đã âm thầm nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền cho mẹ...Hoặc như hôm nay, em vừa đọc trên báo bà mẹ còng bắt cua nuôi cô con gái tật nguyền mà vẫn bị lạm dụng đến sinh con...So với hoàn cảnh của họ thì hoàn cảnh của mợ còn rất rất sung sướng mợ ạ.
Mợ cũng không biết được để có ngày hôm nay, em cũng đã phải trải qua bao nhiêu vất vả, đắng cay và âm thầm tìm ra lối thoát như thế nào. Em đã phải làm lụng cật lực, làm đủ mọi công việc từ bê bô, đến tắm cho người ốm liệt giường (họ đi vệ sinh ra toàn thân mà vẫn phải tắm rửa cho họ), quét dọn siêu thị cả đêm, lê lết trên tuyết với đôi giày rách nát và rét lả bên đường. Tất cả để làm kiếm tiền gửi về cho mẹ em chữa bệnh ở nhà. Đến giờ, em còn không có cả thói quen ăn sáng vì nhịn ăn sáng đã thành nếp rồi mợ ạ. Và bây giờ, em có thể ngủ trên bất kỳ địa hình nào, bất kỳ xó xỉnh nào, bất kỳ lúc nào và bật dậy bất kỳ lúc nào.... Tuy nhiên, để than vãn như mợ thì em không thích và không có thói quen.
Em được đọc: tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Nói những điều không tốt về bố mẹ mình, làm bố mẹ buồn, đó là tội bất hiếu. Cái này em nghĩ là mợ hiểu.