Cuộc sống luôn mang đến những bất ngờ và phụ nữ thường là những người mang điều đó đến bên ta. Một lần, gấu nhà em hỏi "nước Mỹ đông dân thế cơ hả chồng?". Em bẩu "nó là 1 nước lớn mà" - rồi chột dạ thế nào, em rón rén hỏi "thế bấy lâu em nghĩ Mỹ nó có bao dân?" thì y thị thản nhiên "em cứ tưởng chỉ 2-3 triệu người thôi". Đờ cmn cả người, em sợ hãi k dám thăm dò thêm y thị là cái nước chó chết đó nằm ở châu nào nữa dù bản thân cái tên nó đã tự bạch, vì em sợ mình sẽ đột tử do tăng huyết áp khi nhận câu trả lời. Mà đó là cựu sv trường Thương nghiệp chứ chẳng đùa. Tưởng Mỹ nó xa xôi, vợ mình k quan tâm cũng là điều có thể tạm bỏ qua thì cách đây đâu như vài tháng, con bé f1 cắc cớ hỏi mẹ nó "Campuchia nằm ở đâu hả mẹ" thì thấy gấu nhà thủng thẳng "con hỏi bố ấy". Em giật thót mình, buông đt quay sang vợ con. Chắc thấy gương mặt đờ đẫn, ánh mắt hoảng loạn của chồng nên y thị ngay lập tức ăn vạ "V..ầ..ng, em k biết vì k để ý, thế thôi. Sao anh cứ nhìn kiểu coi thường em thế nhỉ? Bọn bạn em cũng đầy đứa không biết. Cứ làm như m giỏi lắm í. Ghét".
Cơ hội test đến gần như ngay lập tức vì sau đấy em phải đưa gấu đi off với hội chị em bạn dì đồng niên. Hội này cứ đến phiên ai giật bát họ là sẽ tổ chức ăn uống. Nhân cả đám 13 nàng đang vui, em lấy hết can đảm thò mặt vào, hỏi " a phiền các dì 1 tẹo, có gì thì các dì bỏ qua nhé? Phía bắc VN m giáp nước nào?"- một khoảng lặng kéo dài đến kinh hoàng, hai tay em phải bám vào thành ghế để khỏi ngã khi nghe họ xì xào bàn bạc. Rất may, sau khoảng 15s, một nàng lên tiếng "giáp TQ phải không anh? Hồi còn con gái em buôn trên đó nên em biết". Loạng choạng, em lê bước ra ngoài để hớp lấy mấy ngụm không khí, sau khi chứng kiến ánh mắt hả hê của con gấu nhà, ánh mắt đắc thắng kiểu "thấy chửa, k chỉ vợ a kém thông minh đâu nhé!".