Giờ bàn về trương chuyên. Nên hay không.
-----
Mình thì thấy trường chuyên vẫn phù hợp với một số nhóm học sinh có năng khiếu đặc biệt, có đam mê và sở thích về đúng lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên trường chuyên bây giờ nó cũng khác, và nhất là cái việc phải chuẩn bị, phấn đấu, cố gắng để vào chuyên & cái sự đánh giá để vào chuyên nó ko còn trong sáng & tự nhiên nữa. Và đặc biệt nó không khoa học, làm khổ bọn trẻ con. Thêm vào đó các thầy cô giáo đua nhau luyện thi, cày ải từ lớp 2... này kia quá mức, khiến cho bức tranh 'trường chuyên' nó méo mó, phản cảm...
Nếu mà để cho việc tuyển chọn học sinh một cách tự nhiên, công bằng và 'hài hoà', thì không có gì phải bàn cả. Rất tốt. Thực ra nếu con mình, mình muốn con vào trường chuyên là vì ở đó có thầy cô tốt, có bạn bè tốt. Chỉ vậy thôi, ko phải để học kiến thức cao siêu gì trong đó cả
nhưng cái cách học hành thi cử của VN chúng ta thật sự là không khoa học pha lẫn chút 'ngu muội'.
Trong này có bao nhiêu bố mẹ hiểu được một cách thông suốt, logic những bài toán, dạng toán "chất lượng cao" mà con mình lớp 4, 5 (để thi vào lớp 6) hay 7,8,9 (để thi vào lớp 10) đang cố nhồi nhét vào đầu? để thi vào cấp 2, 3 chuyên? Hay bao nhiêu bài ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh kiểu "ad-hoc" (có 1 không 2) để mong trúng tủ, quen dạng khi đi thi?
Có bao nhiêu bố mẹ ở đây biết rằng những bài toán đó còn đánh đố và 'hack não' hơn nhiều lần các lần bài thi GRE Math Placement Test (có cùng dạng) của để các cử nhân, thạc sỹ ưu tú apply vào làm nghiên cứu tiến sỹ PHD tại các trường Top ở Mỹ?
Tại sao phải để các con khổ sở như vậy, nhồi nhét những bài tập, những dạng toán, câu từ, mẫu câu, ngữ pháp... mà hầu hết các con chưa hiểu hết đc bản chất, chỉ mới tư duy như một cái máy và 'luyện tập, ghi nhớ, áp dụng...", và cầu mong khi đi thi trường sẽ ra đúng dạng ấy
thế nên mới sinh ra lò luyện hết chỗ này đến chỗ kia, bắt bọn trẻ con chạy show miệt mài, khổ sở cho nó "đồng dạng với mọi loại hình".
Chúng ta cứ tự sướng, tự trấn an bản thân, rồi động viên con cái rằng 'gắng đi con', hay 'con làm được', con có năng khiếu, hay con mình nó đam mê mà, nó quá hạnh phúc luôn
... vô vàn 'lý do và tự huyễn, để tự an ủi bản thân" - mặc dù là bố mẹ chúng ta đều hiểu - không cần thiết, nhưng vì xã hội nó vậy, bạn bè chúng nó đều thế, hàng xóm mình cũng đang thế - mình làm khác đi liệu có ổn không?'. Tất cả đó có một điều tốt là tôi luyện được tính cách tốt, siêng năng, cần cù, bền bỉ (và cả chịu đựng nữa). Khả năng chịu đựng cũng rất quan trọng về sau. Nhưng thực sự ko cần thiết, ko cần phải khổ như vậy. Và cái tiêu cực cũng có nhiều nhưng sẽ bàn sau.
Bởi vì cái hội thật sự có năng khiếu, thật sự chuyên, đi thi đạt giải 1,2,3 QG hay giải quốc tế chỉ số ít thôi. Nó cũng như chơi thể thao chuyên nghiệp ấy, cần rèn luyện, chịu đựng và khổ. Và cái hội này, thầy biết gì chúng nó biết cái đó (ý là dạy phát chúng nó hiểu luôn - trừ khi thầy dạy cái mà thầy cũng ko hiểu thì chịu). Bọn này nó khác biệt thật, và ít thôi, ko nhiều như chúng ta nghĩ đâu. Bọn năng khiếu này mới nên học chuyên. Và có năng khiếu, giỏi vượt trội một môn khoa học, môn xã hội cũng giống như giỏi một môn thể thao vượt trội vậy thôi.
Còn đa số con cái chúng ta, công nhận hay ko công nhận thì hiện thực khách quan vẫn thế, ko cần học và tốn thời gian vào mớ kiến thức sách vở 'khó & khổ luyện như vậy' nhiều như vậy ở cấp 1, 2, 3. Thay vào đó, rèn luyện tính cách, kỹ năng mềm, thể thao, sức khoẻ, đọc sách, khám phá, hay bất cứ việc gì chúng nó thích (thuộc sở thích & hợp tính) cho tập trung là ổn. Các trường ĐH top trên thế giới đánh giá rất cao việc này (một học sinh có khả năng, giỏi... ở bất cứ điều gì đều ok hết - là một môn thể thao, vẽ giỏi, đàn siêu, ảo thuật tốt, nấu ăn siêu đẳng, làm video giỏi...), các trường ĐH top luôn dành suất học cho những học sinh giỏi dạng này bất chấp kết quả học Toán, Lý, Anh (đạt chuẩn trung bình là đủ).
Hầu hết người lớn, phụ huynh chúng ta đang nhầm lẫn và đánh đồng, khái quát hóa việc học chuyên (sâu) một môn nào đó với 'học bổng, du học, việc tốt, lương cao'... Ngày xưa thì đúng là thế, bởi vì ngày xưa đất nước nghèo dưới đáy của TG, chúng ta không có gì khác ngoài việc học hành kiến thức trong sách, kinh tế của bố mẹ chúng ta khác. Còn bây giờ, và sau này... có lẽ sẽ không cần thiết phải như vậy nữa. Con cháu chúng ta có nhiều cách để thu nhận kiến thức & tiếp cận thế giới.
Như đã nói ở trên, cá nhân mình thì thấy ở VN, mô hình trường chuyên vẫn đang là tốt nhất vì các thầy cô giáo giỏi tập trung ở đó (Hà Nội, HCM không nói, nhưng hãy hình dung ở các tỉnh thì gần như trường chuyên là lựa chọn số 1) nên trường chuyên vẫn là lựa chọn tốt hiện nay.
Nhưng tương lai, chắc chắn là xu hướng sẽ thay đổi, nhu cầu trường chuyên sẽ bớt dần đi và thay vào đó sẽ là các chương trình văn minh, nhiều tương tác, có trọng tâm & học hành đơn giản mà toàn diện hơn.
Thời đại thay đổi giáo dục cũng sẽ thay đổi. Bây giờ trẻ cần được học rộng hơn chứ ko cần quá chuyên sâu. 65-70% công việc của thế hệ sinh sau 2000 giờ vẫn chưa xuất hiện nên các con cần có khả năng tự học và khả năng thích ứng với sự thay đổi. Đến 23 tuổi bước ra đời quan trọng là tự tin & biết lắng nghe, hài hoà có trách nhiệm, và biết nói cho người khác hiểu. Còn thì thực ra lúc đó mới bắt đầu đi học & khám phá chuyên môn