Đây là quán Cafe nhiêu cụ sẽ nói là em ngu, không sao em ngu thật, không dám khai với cảnh sát nhà em không nàng điên lên vác súng đi thì khổ nhiều người. Chả là tối nay buồn vì bị cảnh sát triệu tập nên phi ra đường cho nó khuây khỏa. Đang đi thì nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ, có cả tiếng con gái khóc lóc (chết là ở đây), em mới chạy tới với mục đích cao cả là hóng. Thì thấy một cặp trai thì em không để ý, nhưng gái thì chân dài như chân gấu nhà em (tranh thủ khoe tý), cô gái đang bị gã kia nắm tóc và tát lia lịa nói là cô ấy chỉ vì tiền quên hết tình cảm gia đình, thông tin là gã kia bảo mừng tuổi cho bố mẹ chồng nhưng cô kia không làm. Không hiểu sao lại kéo nhau ra đường tẩn nhau. Em chạy vào can thì nó cầm luôn cái cán cờ nhà bên đường quật vào tay em. Em mới điên đạp cho cậu ấy một cái vào bụng và đấm một đấm thôi thì cậu kia chạy vào ngõ. Em lúc đấy mới đỡ cô kia dậy thì cô ấy cũng thong thả bước vào ngõ đó mà không thèm ban cho em một lời gì kể cả là chửi miễn là có tiếng người là em cũng an ủi nhưng không hề có. Em như một cái cột điện trồng sai vị trí. Vết đau ở tay đau một, nhưng trong lòng đau mười. Vết đau ấy đây ạ :