Mợ chỉ kể mùng 1 vẫn gọi được grab, nhưng ko kể những lúc gọi mãi không được, chờ đợi bực bội
. Năm ngoái em về quê đợt Tết, taxi chạy sô kinh quá nên mặc dù đã book từ cả tháng trước, vẫn ko về kịp, hẹn lần hẹn lữa, chờ đợi rất nản. Sau em phải book Grab tỉnh, cũng phải book mất 1 tiếng đồng hồ với hàng chục cuộc gọi từ chối của tài xế. Ngoài ra những lần đi ăn tối cả gia đình, gọi vào giờ tan tầm thì cũng chờ mút mùa luôn, tài xế cũng người nọ người kia, có người thái độ chả ra sao, bỏ tiền ra đi mà rất bực.
Nghe các cụ ở đây nói em mới ngộ ra, mà trước giờ em ko nghĩ tới, mặc dù em là đứa thích đi chơi nhưng nghĩ đến đường xá xe cộ là ngại rồi. Có xe thì phải đi cho... đỡ phí, cho con cái đi xa khám phá cũng vui. Em thích đi du lịch xa, vào miền Nam, ra nước ngoài, ect... nhưng ox em lại không có nhu cầu. Ông ấy bảo đi đâu mà đi bằng oto thôi, chứ đi xa đi máy bay lách cách tốn kém (nhưng đi chơi bằng oto thì phải thuê xe tự lái, mà nhà ko có xe nên lái ko quen, lại ngại). Nên em hầu như ko rủ được ông ấy đi du lịch xa mấy, toàn phải đi với bạn bè
. Nếu có xe thì ít nhất gia đình có thể đi đổi gió khỏi thành phố một cách dễ dàng rồi. Còn có thể đưa cả ông bà, cháu chắt đi cùng nữa.