Các cụ ạ, nhà em đang có dư ít tiền, nhà cửa thì có rồi, trong dài hạn thì vẫn có mục tiêu mua cái nhà nữa, nhưng còn xa, nên hiện tại trong ngắn hạn là chưa có kế hoạch gì. Dạo này 2vc đang nói chuyện mua oto, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết có đáng không.
Chồng làm việc tại nhà, ít có nhu cầu giao lưu quan hệ. Vợ làm cách nhà 3km, sáng cắp ô đi tối cắp ô về. F1 (mới một đứa) đi học cách nhà 4km. Quê nội cách nhà 100km, quê ngoại 15km. Không có xe thì rất ít về nội, nếu có thì chắc sẽ về nhiều hơn. Chẳng qua dạo này những lúc nắng nóng rồi mưa to đưa F1 đi học thấy cũng thương thương, hôm trước nó dính mưa về ốm nên 2vc lại ngồi bàn chuyện xe cộ.
Thu nhập nhà em hiện tại thì nuôi xe thoải mái, nhưng đang băn khoăn giữa hai mặt: 1. Có phải xe hơi là việc trước sau gì cũng phải sắm như một tiện nghi gia đình (như điều hòa máy giặt tủ lạnh), kể cả nhu cầu ít? 2. Nuôi như vậy có lãng phí không khi vẫn còn mục tiêu dài hạn là tích lũy, mua nhà nữa đề phòng tuổi già?
Em biết trên này nhiều cụ có xe, kể cả khi phải vay nợ, có cụ nào mua khi nhu cầu ít như em không ạ? Các cụ có thấy lãng phí hay hối hận khi mua không? Sói nhà em muốn mua xe khoảng 1 tỏi, vì bảo mua xe cho sướng (chứ ko phải vì cần) thì mua hẳn cái được được tí, em nghĩ xót quá. Bây giờ 400tr cũng đi được rồi mà, có cần thiết lắm đâu.
Tạt ngang qua quán thấy vấn đề cụ nêu nên mạo muội chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm của em để cụ tham khảo!
Con oto đầu tiên của em có khi em chưa có con và lấy trong tình huống bất đắc dĩ (anh bạn vay tiền rồi trả bằng xe, một con Toyota Altis đời 2000 gì đó chứ không phải trả bằng tiền
), đành vậy và sau vài tháng em bán thu hồi tiền vì thấy thừa và mình còn nghèo! Sau đó thì vợ chồng em có con, nhưng lúc đó tiêu chuẩn cơ quan cấp cho 1 mình 1 xe với 1 lái, nhưng em toàn tự lái (vì thích lái xe và ko muốn phiền lái xe nhiều quá do công việc đi sớm, về muộn) nên xe đó như xe của gia đình, phục vụ vợ con đi chơi, về nội, ngoại cuối tuần... thấy thật tiện nghi và an toàn cho con, nhất là khi con còn non bé.
Sau đó vài năm em nghỉ (thoát ly khỏi hệ nhà nước) nên tiêu chuẩn xe riêng không còn, bắt đầu thấy thiếu và có suy nghĩ giống cụ bây giờ, tính toán đắn đo em quyết định mua xe, lúc đó tiền mua con xe đó bằng đúng giá trị căn nhà em ở khi đó. Lúc ấy và đến cả bây giờ nhiều người vẫn nói là giá như khi đó đừng mua xe mà mua thêm cái nhà thì giờ giá trị tăng thêm cả chục lần... nhưng đến giờ em thấy quyết định mua xe lúc đó là rất đúng, có chăng là không nên mua xe nhiều tiền như thế mà nên mua con giá trị thấp hơn như Mazda Premacy chẳng hạn. Đến giờ con xe đó em vẫn giữ (cho dù đã mua thêm xe to khác cho gia đình và phục vụ đi lại giao dịch làm ăn và một con xe be bé cho vợ) vì lý do hai đứa con em nó không cho bán xe cũ đã gắn bó với chúng nó từ lúc còn bé tý và cũng vì con xe đó vẫn chạy rất tốt...
Oto đúng là tiêu sản xét ở góc độ tài chính, nhưng với thời buổi bây giờ thì hãy coi nó như là một loại đồ dùng sinh hoạt mang tính tiện nghi đi, coi nó là phương tiện đi lại đi cho dù nó không phổ thông và tiện dụng như xe máy, không có thì thiếu, có thì thừa, nhưng vẫn cần có!
Do vậy em mạo muội khuyên cụ:
1- Không phải vay tiền để mua và thu nhập của gia đình dư dả để vận hành nó thì hãy mua ngay, mua nó như là một đồ dùng tiện nghi, là phương tiện phục vụ cuộc sống của gia đình mình và xác định gắn bó với nó (không bán, đổi thì không sợ lỗ)
2- Đừng mua xe đắt tiền, phương tiện thôi mà, cảm giác sung sướng đi xe mới, tiện nghi... chỉ kéo dài trong tối đa 1 năm đầu tiên thôi, sau đó nó thuần túy là phương tiện đi lại! Hãy mua một con xe nhỏ như Kia Morning... (chi phí đầu tư, vận hành thấp, đi lại trong phố dễ dàng, đi đường xa cũng tốt chán so với xe máy hay xe khách, cả năm đi đường xa được 5, 6 lần là nhiều), phổ biến và dễ sửa chữa, chi phí phụ tùng thấp và sẵn phụ tùng...