Nhà em xưa bố mẹ muốn bán nhà cho con chẳng ai mua (may quá) nên bố mẹ giật gấu vá vai vay mượn khắp nơi cho con đi học, hồi đó vay tiền ai cũng khó, nhà nghèo chả ai dám cho vay kể cả anh em, cuối cùng cũng có ng làm NH thương nên giúp vay NH để cho con đi học (hồi đó vay kiểu chăn nuôi cho hộ nghèo...). Em với anh em cũng gia sư là linh tinh các thứ đỡ thêm nhưng vẫn ko đủ, tới lúc học xong cao học thì gom đc tiền trả nợ NH cho bố mẹ.
Cơ mà hồi đó bọn em cũng vô tư và ngố lắm, nhà nghèo thì chớ còn toàn chọn học trường rõ lâu, học xong lại học tiếp (anh học nội trú, em học cao học) tất nhiên tốt nghiệp ĐH học lên cao thì đc nhà nc VN và tư bản nuôi nên bố mẹ ko cần nuôi nữa.
Tiếp nối tinh thần của bố mẹ, em cũng bán nhà cho con em đi du học (xưa cũng có cái thớt về vụ này), tuy nhiên sau khi bán xong lại nổi lòng tham nên lại vay thêm tiền để mua nhà nên giờ vừa phải nuôi con đi học vửa phải trả nợ NH thật là stress, tiền lương tháng nào cũng chỉ đủ tiền trả nợ NH và học phí cho con, đang từ rủng rỉnh giờ lại trở về thời giật gấu vá vai. Nếu ai hỏi em có cần thiết ko thì quả là ko, nhưng bảo em có hối hận ko thì cũng là ko, đời người ngắn ngủi chỉ sợ chúng nó ko muốn ko dám bay xa mà thôi, còn nếu nó dám nó muốn thì bố mẹ có bán nhà cũng vui lòng cho con đi học. Riêng tiền mua sách vở và học hành là ko giới hạn (trong khả năng của bố mẹ kể cả bán nhà), miễn là con ko lãng phí là đc.