- Biển số
- OF-29161
- Ngày cấp bằng
- 15/2/09
- Số km
- 857
- Động cơ
- 489,000 Mã lực
Chính thế cái vòng luẩn quẩn nó muôn đời tiếp diễn...Hì hì, cả trăm comment xúc phạm, mạt sát xứ Thanh không một ai đứng ra bảo vệ. Giờ em ho khẽ một tiếng về xứ Nghệ lập tức có ngay những tiếng nói đòi công đạo.
Em là em biết rồi nhoé.
Nhân đây nói chuyện phiếm cho fun một chút mà thôi:
Người ta liệu có thể tốt đẹp hơn lên khi người khác không đủ lòng tin nhưng có thừa định kiến?
Nhắc đến TH là người ta đã khó chịu, đã tưởng tượng ra nhiều điều không hay, có thái độ phân biệt rồi...
Thậm chí điều này được ảnh hưởng từ ông, bà, cha, mẹ... và có lẽ chẳng có điểm dừng đâu.
Do đó:
Người TH có cố gắng đến đâu đi chăng nữa nhằm xoá đi định kiến đó cũng chỉ là vô ích.
Cùng 1 điều xấu, 1 người tỉnh khác mắc phải thì được coi là 1 cá nhân xấu, nhưng nếu là người TH thì sẽ có khái niệm : "Dân Thanh Hoá", "Cái đồ Thanh Hoá"...
Có 3 kiểu định kiến:
- Một là: "Chủ nghĩa ấn tượng". Thấy người ta nói thế thì mình cũng tin là thế. Nếu có dịp thì kiểm chứng và xác nhận, củng cố niềm tin. Những người này có thể gặp 10 người có cùng cái xấu đó nhưng họ chỉ nhớ "cái thằng TH" mà thôi, không nhớ mấy thằng kia bao giờ vì bọn nó... không phải người TH.
Như vậy cùng 1 điều không hay thì điều đó sẽ là... "thậm tệ" nếu dính đến TH. Những người này, nếu có dịp thì sẽ rất nhiệt tình "khoe chiến tích" của mình, thậm chí thổi phồng nó lên để chiến tích ấy trở thành "huyền thoại"
- Hai là: "Chủ nghĩa cơ hội". Những người này thừa nhận thức được rằng ở đâu cũng có người tốt và người chưa tốt và người đểu. Họ rất biết cách đối xử, họ không phân biệt, họ thậm chí rất khôn ngoan để biến cái "đểu" kia thành ra có lợi cho mình. Nói cách khác, họ biết cách hạn chế cái xấu của người khác và phát huy tiềm năng của anh ta, bất kể là người TH hay không phải TH... Nhưng trong một hoàn cảnh nhất định, họ cần phải phát biểu 1 cách "định kiến" để có lợi cho mình. Và thế là họ nói những điều mà chưa chắc họ nghĩ thế...
- Ba là: Có câu :Một kẻ ngu bao giờ cũng tìm thấy 1 kẻ ngu hơn mình." Và như thế, đôi khi để bản thân mình "vẫn còn" hay ho, những người này luôn chê bai người khác, luôn tìm những điểm yếu của người khác ra để lót đường cho mình đi. Cùng lắm là "Tao cũng chưa đến mức như thằng đó."
Cứ tưởng tượng cái tên riêng "Thanh Hoá" như là cái bãi rác, thùng nước gạo... Vứt cái gì vào đó cũng... chẳng chết ai, chẳng ảnh hưởng đến ai vì... đằng nào nó cũng mang tiếng là thế rồi. Xấu thế thì cứ cho nó xấu thêm chút nữa cũng chả sao, chắc chắn chẳng ai phản đối mình cả. Vứt rác ra đường, ra phố thì người ta còn chê, chứ vứt cả bịch rác vào "bãi rác" thì quá hợp lý còn gì? Giậu đã đổ bao đời rồi thì bìm cứ thế mà leo, tầng tầng, lớp lớp...
Cho nên những gì tốt đẹp, thay đổi thì nói: "Đó là điều phải thế!" Những gì không hay, chưa hay, chưa thay đổi thì: "Đúng là Hoa Thanh Táo!"
Mới có câu: "Tình cảm là nhất thời, định kiến là mãi mãi!"
Những người tốt bụng ở Thanh Hoá kể ra cũng thật thiệt thòi lắm nhỉ...
Chỉnh sửa cuối: