Cụ đi bằng bản lĩnh trí thức của mình em khuyên cụ đi luôn còn đi với mấy con MBBG từ hồi xưa thỉnh thoảng về VN thưởng thức phong độ của cụ thì giỏi lắm chỉ 3 tháng cụ cũng chỉ quét rác lau sàn nhà nhặt từng eu thôi.
Cụ đang xây hay tỉnh ợ ợ?Trắng tay, không tài sản, không gia đình, không kế hoạch gì trong tương lai. Có cơ hội gì không nếu muốn tìm cửa sống và làm việc ở nước ngoài ?
Em đã 40, tiếng thì biết mỗi tiếng Anh, nhưng nếu cần, có thể học 1 loại tiếng mới trong vòng 1-3 tháng. Trình độ thì thương mại quốc tế, trong nước , xnk ... và cả kỹ thuật trong Hàng Hải...
Tự nhiên thèm được qua Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch kinh khủng. Các cụ các mợ vào ... chửi em phát cho em tỉnh ra cái, chứ cứ mơ mộng thế này thì hỏng
Bà mẹ đơn thân là đây....Khó, rất khó cụ ạ. Châu Âu e ko biết, nhưng ở Mỹ nơi e đang ở, nhiều chị dắt theo chồng đi, xác định hy sinh vì con cái, có anh ở VN làm giám đốc, làm nhà nước, đại gia cả nhưng sang đây các anh ấy chỉ ở nhà hoặc đi làm thời vụ buổi đực buổi cái. Còn có anh có trình độ Master học ở nước ngoài, từng làm cho tổ chức quốc tế lương cỡ 4k-5k tháng. Sang đây dù tiếng A giỏi, cũng chỉ xin việc thời vụ thôi Cụ. Có bác nào xịn lắm thì làm chân dạy tiếng Việt trong sứ quán. Còn không thì chật vật. E đi 1 mình, 1 Mẹ 1 con lại thấy khoẻ re vì ko phải lo chồng ở nhà buồn chán.
Bằng VN thoải mái cụ ạ. Cụ làm nghành gì?cháu mã B nhưng bằng của VN cấp thì đi sao đc cụ.
Hoàn toàn có cơ hội, cụ mau tìm hiểu.cháu làm thợ thôi,ngành của cháu ở VN cũng được tôn trọng dưng muốn cho tụi nhỏ đi học các nc phát triển mà không có lực cụ ợ.
Bạn cụ kể cho cụ là 2 thằng đen chén vợ à? Chém nó vừa thôi chứ.ông bạn học cùng lớp 32 tuổi mây năm trước cả nhà kéo qua mẽo định cư . thời gian đầu khổ vl trầy trật mãi mới lấy được bằng lái xe kiếm được 1 job ổn định . 1 ngày bị tào tháo gí về sớm thấy con vợ đang cân với 2 thằng mỹ đen .ở VN nhà nặt tiền sáng đi tenit tối nhậu sướng quen qua bễn làm culi tính nhẩy lầu mấy lần.
Vâng, chính là em Cụ ạ. hahahBà mẹ đơn thân là đây....
Tay không bắt giặc giống cụ chủ thì không nói làm gì. Nhưng 1 số trường hợp nghe nói mà thở dài. Có lần trên máy bay ngồi cạnh 1 ông, làm bên dầu khí, cũng cách đây 3 năm, lúc đó vẫn còn ngon vì giá dầu chưa giảm. Nói chuyện hồi, trao namecard thì thấy ông đó cũng dạng manager trong công ty khá lớn. Vợ làm gì đó không nhớ nhưng cũng dạng khá giả. Vậy mà ổng bảo đang bán hết để đưa con sang Mỹ hy sinh đời bố củng cố đời con. Mình chỉ biết thở dài. Ở VN thì 2 vợ chồng manager cả chứ qua Mỹ thì phải làm công việc tay chân vất vả mà thôi. Chẳng hiểu hy sinh ngu ngốc thế để làm gì
Cụ ngoài 40, cứ cho là 41,42. Học mất 7 năm, vậy là loanh quanh 5 xịch tốt nghiệp, thật khâm phục!Hi bác chủ thớt.
Mình ra đi khỏi VN khi đã ngoài 40 đây. Khi ấy công việc ở VN cũng quá ổn, sáng ra mở cửa nhà thuốc, chiều đi lai rai cafe, bia bọt với bạn bè em út.
Nhưng dạo ấy mình có cảm giác không ổn về xã hội, về môi trường sống, về giao thông và về tình trạng tham ô nhũng nhiểu ( trước đó mình đã từng đi học 2 năm tại Nhật, nên có thể hiểu rõ và so sánh giữa bản chất của 2 xã hội: xã hội do Cộng Sản cai trị tại VN và xã hội dân chủ văn minh tại Nhật).
Thế là mình quyết định rời Sài Gòn ra đi.
Khi mới sang California, mình bắt đầu từ số không. Tiếng Anh lõm bỏm từ lúc đi học phổ thông, (ngoại ngữ chính của mình là tiếng Nhật), không bằng cấp ( bằng của mình phải đi học lại, thi lại mới được hành nghề ). Thôi thì kiếm job lao động đơn giản (làm việc trong 1 tiệm bán hàng do người Việt Nam làm chủ), buổi chiều và tối xách tập đi học ESL (English as a Second Language) dành cho người mới nhập cư. Kế đó ghi danh học trường Community College ( 1 dạng trường Đại Học 2 năm, dạy các môn học đại cương, tốt nghiệo trường này sẽ tiếp tục transfer lên trường University học tiếp 2 năm nữa để lấy bằng kỹ sư (BS), hoặc Cữ nhân (BA). Chính phủ xứ đế quốc này cho mình free học phí và trợ cấp tiền đi học ( khoãng $5300/ 1năm). Cuộc sống cứ thế trôi đi. Vất vã hơn ở VN rất nhiều lần, một ngày đi làm 8, 9 tiếng đồng hồ, làm xong lái xe đến trường học thêm 6 tiếng nữa. Lấn mò rồi cũng xong trường 2 năm ( chuơng trình học 2 năm mình phải học 3 năm mới xong), chuyển tiếp sang trường 4 năm. Thời gian không có để ôn bài, sáng ra mình xé những trang sách (buổi chiều sẽ học) , nhét vào túi quần, đến chổ làm, hể rãnh là móc ra đọc trước, vì thế học xong là các cuốn text book chỉ còn lại cái bìa). Bọn trẻ học chung với mình học 1 vài lần là thuộc, còn mình thì phải vừa đọc vừa tra tự điển nên rất mất thời gian.
Ngắn gọn lại, giờ mình đã ra trường , đi làm ổn định, có 1 căn nhà nhỏ ( còn phải trả góp đến 20 năm nữa) 1 chiếc xe BMW ( cũng mua trả góp luôn), hàng năm đóng thuế cho chính phủ đế quốc trên dưới 15 ngàn.
Nói thế để bác hiểu, không có gì là muộn, nếu mình muốn làm. Thành công hay thất bại chưa biết, nhưng nếu không làm thì rõ ràng là thất bại. Ở bên này là xứ sở của dân nhập cư,cư dân từ hàng trăm quốc gia đổ về đây tìm kiếm cơ hội đổi đời, trẻ có già có, giàu có, nghèo cũng có. Có người thành công thì sẽ ca ngơi nước Mỹ, có người thất bại thì than thở : nếu biết thế này thì đừng đi.......
Hi bác,Cụ ngoài 40, cứ cho là 41,42. Học mất 7 năm, vậy là loanh quanh 5 xịch tốt nghiệp, thật khâm phục!
Nếu ko phiền, cụ có thể chia sẻ thêm:
+ Ngành cụ học và sau làm việc
+ F1 của cụ lúc ấy có phải lo lắng gì ko, bà xã thế nào?
+ Khi sang đấy, cụ bán nhà thuốc, ruộng nương đi ạ? Cụ giắt lưng tầm bao nhiêu Mỹ kim làm vốn?
Ở cái tuổi 30 trở đi, tự nhiên bản năng là ... đếch muốn học ngoại ngữ nói riêng và học thêm bất cứ cái gì mới nói chung. Nhưng! Ở cái tuổi này, đã biết suy xét và cân nhắc cái gì CẦN phải làm. và khi đã xác định cần phải làm gì đó thì làm nó bằng mọi giá.
Năm 2014, lúc em mở 1 cái nhà máy chế biến Bá mĩa ở Phú yên để xuất sang Nhật. Mặc dù đối tác của em bên Nhật liên lạc với em bằng tiếng Anh và cả 2 đều hiểu nhau, nhưng khi nó hẹn em 2 tháng nữa qua gặp mặt. Em đặt mục tiêu 2 tháng học bán sống bán chết tiếng Nhật và cả văn hóa Nhật.
1 ngày 24 tiếng, em gần như ăn, ngủ với tiếng Nhật. ngoài 2 tiếng học với 1 gia sư riêng, thời gian còn lại, nếu ở nhà, em chiếu mẹ Projector lên tường cả bài đọc, viết, video tiếng Nhật, đang ăn, uống, dọn nhà cứ bật oang oang cho nó ngấm vào người. Lúc rảnh tay thì viết, vẽ loan xạ. Ngay cả khi ngủ, vẫn để tai nghe bật mp3 tiếng Nhật cho nó đọc ...
2 tháng sau, thằng đối tác Nhật bay sang, lúc gặp ở sân bay, em nói chuyện với nó nhõn khoảng chục câu sau đó em stop lại và nói : Tao nghĩ là tao và mày nên trao đổi bằng tiếng Anh, tao mới học tiếng Nhật và những gì tao vừa dùng với mày chỉ là thể hiện thiện ý của tao với mày thôi.
Nó bắt tay em và cúi gập người như bổ củi, bảo là em rất đáng tôn trọng !
Ngược lại, hồi em quen con nhỏ người Nga, 2 đứa sống với nhau 8 năm trời. Vậy mà em đếch thèm học tiếng Nga của nó, bắt nó học tiếng Việt. Được cái em này là thần đồng ngoại ngữ nên nó cũng cày xong tiếng Việt trong 3 năm.
Sau này, vì sống ở đất Việt nên nó bị nhiễm cả cái phim Hàn Quốc vớ vẩn, rồi nó tự học tiếng Hàn, khoảng 2 năm nó tự đi du lịch HQ 1 mình được.
Có phải cụ yêu cô em gái của bạn cụ, cưới nhau, rồi vợ cụ sang Mỹ trước cụ sang sau không?Hi bác,
1/ Vì mình là dân Y dược nên khi vào trường 2 năm học lại mình đã chọn major (chuyên ngành) là Math và Sience cho nó dễ. Sau này khi lên University thì mình chọn ngành Hoá (Chemistry). Trong quá trình học thì xin đi thực tập để tích luỹ kinh nghiệm (rất quan trọng). Ra trường thì xin việc cũng không khó lắm, vì ông trưởng khoa trong trường ( dân Việt Nam) giới thiệu mình với hảng hiện nay mình đang làm.
2/Khi ở VN mình chỉ có 1 đứa con trai ngoài 10 tuổi (con ngoài hôn thú). Cháu ở với mẹ, nên mình không vướng bận. Sau này khi cháu 17 tuổi, mình bảo lãnh sang đây, cháu tự động thành công dân Mỹ ngay khi xuống sân bay Los Angeles, California ( theo luật di trú Mỹ thì trẻ em dưới 18 tuổi sinh ở nước ngoài, là con của công dân Mỹ, sẽ tự động có quốc tịch khi đến Mỹ trước 18 tuổi- gọi là Automatic U.S. Citizenship After Birth - But Before the Age of 18 , link tham khảo https://www.uscis.gov/us-citizenship/citizenship-through-parents). Cháu hiện đang học năm cuối Đại học ( ngành Civil Engineer - tạm gọi là kỹ sư dân dụng), mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng vẫn được nhận vào làm việc cho chính phủ theo đúng ngành học tại City Anaheim. Cháu đang làm hồ sơ bảo lãnh mẹ cháu sang đây.
3/ Khi sang đây , mình để nhà thuốc lại cho cô em gái ruột ( vốn là Bác sĩ Quân Y), nhà cửa thì để lại cho mẹ ruột. Ra rút ngân hàng và bán vàng đi, chỉ mang võn vẹn $27000 ( mà phải mang lén vì chính phủ thiên đường không cho mang nhiều tiền Mỹ ra khỏi xứ).