Thực ra vài (chục) năm gần đây, người Việt mình có thói sính ngoại. Nào là sen vua, nào là bách diệp sen, nào là đào (mai) Dương quý phi, nào là chuối sen ... những thứ đó đối với em cũng giống như quả bánh chưng thối và bánh dày mốc đạt kỷ lục năm nào! Các cụ có câu: quý hồ tinh bất quý hồ đa. Đừng vì những thành tích, danh hiệu rởm mà quên mất cốt lõi của vấn đề. Ngắm bông sen có 2 loại cánh, cánh ngoài buông lơi lả, cánh trong lung lay trong gió gợi nên cái yếm đào với áo mớ 3 mớ bảy của các mợ ngày xưa. Quỳ ko nở ra, chỉ có 1 lớp cánh giống như các em mặc áo 2 dây thời nay, ai khoái kiểu nào tùy sở thích thôi.
Với bông sen thường, hồi bé em cũng hay đếm cánh, nhưng nó chỉ cỡ 20 cánh lớn và 30 cánh nhỏ (số lượng ko cố định). Hương sen thì cực kỳ khác biệt, người ngửi hương quỳ có thể tưởng là sen, nhưng ai đã từng tắm trong hương sen sẽ chẳng thể lầm lẫn giữa sen với quỳ được nữa.