Dù chưa xem phim Địa Đạo mới ra mắt ít ngày nhưng em vô tình đọc vài lời nhận xét của chính đạo diễn phim Địa Đạo, là Bùi Thạc Chuyên về phim lịch sử Đất Rừng Phương Nam trong ảnh dưới đây, tự nhiên thấy giảm đi kỳ vọng về tầm cỡ của một đạo diễn đang được truyền thông liên tục lên sóng những ngày qua.
Là một người khán giả bình thường, với hiểu biết, khả năng cảm thụ về phim ảnh nói riêng hay nghệ thuật nói chung ở mức phổ thông, em nhận thức được rằng nghệ thuật nói ngắn gọn là Cái Hay, Cái Đẹp, là sản phẩm của các ông người sáng tạo ra giúp cho con người có thể cảm thụ, thưởng thức được cái hay, cái đẹp giúp cuộc sống phong phú hơn, thi vị hơn, nhất là về mặt tâm hồn. Đây là kết tinh sáng tạo chủ yếu của phần Người có tư duy, nhận thức, ý thức. Loài vật do bản năng sinh tồn, có thể vô tình vẫn tạo ra những biểu hiện gì đó từ tạo dựng chỗ ở hay âm thanh, điệu nhảy một cách độc lạ nhưng chắc chắn không đủ tư duy cao, sâu và khả năng cảm thụ cái hay cái đẹp của sự độc lạ của chính mình. Con người vốn là sự pha trộn cả phần Con và phần Người, nhưng có thể nói, nghệ thuật là kết quả của phần Người, hơn là phần Con. Vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi, vắng lặng của những phân cảnh trong vở diễn Hồ Thiên Nga - Swan Lake của những nghệ sỹ thực thụ đều khiến hầu hết những ai từng xem đều thấy được vẻ đẹp thuần khiết của nghệ thuật mà dường như nó vắng bặt những biểu hiện, dấu vết của bản năng dục tính nơi phần con của ông người. Với tư duy và nhận thức như vậy, em cho rằng nghệ thuật đương nhiên hướng đến giáo dục, tuyên truyền để ông người hướng đến phần chân thiện mỹ, hiểu biết và nhận thức cái hay cái đẹp nơi phần cao của con người hơn là sự đòi hỏi thôi thúc của phần bản năng.
Phim lịch sử thì cần tôn trọng giá trị lõi của cái hay cái đẹp nghệ thuật điện ảnh và giá trị hi sinh, cống hiến của tiền nhân của lịch sử. Nghệ thuật điện ảnh cũng trải qua nhiều đúc kết, cải thiện để có được những hình ảnh và âm thanh ngày một tinh nhạy, thu hút với thính giác, thị giác của ông người. Nhưng trang sử của đất nước Việt Nam đã trải qua bao xương máu của tiền nhân, bao thế hệ đã phải vượt lên bản năng tham sống, sợ chết tự nhiên của phần con, sẵn sàng đối diện với thiếu thốn, hiểm nguy để giành lại và gìn giữ hòa bình và độc lập cho các thế hệ ngày nay. Chiến tranh thì là mất mát, hi sinh nhưng đó là những giá trị mà những người có tư duy nhận thức đúng đắn thì cần tôn trọng và tôn vinh. Đó chính là mục đích thực của của những người làm nghệ thuật, nhất là kết hợp điện ảnh và lịch sử chứ không phải mượn danh đề tài lịch sử và di sản kỹ thuật điện ảnh để tạo ra những khung hình, âm thanh, phát huy trí tưởng tượng, khả năng hư cấu tự do của cá nhân nhằm thỏa mãn những mong muốn tầm thường, dung tục hóa cái hay cái đẹp của nghệ thuật thực sự hay giá trị cần tôn vinh của lịch sử. Đây không phải là cái nhìn cực đoan mà là kỳ vọng, đòi hỏi chính đáng của tính thẩm mỹ và khả năng cảm thụ vốn là phần cao của ông người.
Nhìn những hình ảnh giới thiệu phim Địa Đạo thấy phối màu cũng khá bắt mắt nhưng đọc chia sẻ về quan điểm của chính đạo diễn về chủ đề phim lịch sử trước đây, thì thấy có lẽ với nhiều người, trong đó có cá nhân em, sẽ chưa thể có một bộ phim lịch sử thực sự HAY.