Cuối tuần vừa rồi, em có giấy mời đi xem phim Địa đạo: Mặt trời tromg bóng tối. Bộ phim nói về bối cảnh năm 196x tại Củ Chi, giai đoạn nóng bỏng nhất cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Cá nhân em cảm nhận đây là bộ phim đáng xem và khá hoàn thiện, chuẩn chỉnh cho 1 film nhựa. Lúc đầu nhịp phim khá từ tốn với hình ảnh cuôc sống của những người ở lại địa đạo làm nhiệm vụ, từ sự khiêm tốn trong sinh hoạt đến các nhu yếu phẩm, cho đến sự vắng bóng của tình yêu nam nữ. Bộ phim đã tái hiện chân thực sự mất mát về con người, cảnh những người lính du kích đau đớn nhìn đồng đội bị địch dội bom, nã đạn và hy sinh trong anh dũng. Kịch bản và film ngập tràn chất liệu lịch sử, như một thước phim quay chậm, giúp thế hệ sau có được hình dung rõ nét về cuộc sống và chiến đấu của cha ông trong những năm tháng khốc liệt thuở trước. Ngay cả cảnh ướt át, dù thấp thoáng motive của Enemy at the gate, cũng là một nút mở khá đắt của sự hy sinh những cái cá nhân cho cả đại cục. Thoại tốt, cả thoại tiếng Anh của lính Mỹ ( gồm cả nhiều từ lóng mà lính chiến Mỹ dùng thời đó) đều chính xác, chuẩn chỉ.
Hình ảnh cô du kích nhỏ bé trong thời khắc đối mặt với những lính Mỹ cao to thiện chiến đã gây ấn tượng mạnh với em, nó mang đậm " hồn Việt" một cách chân thực nhất, không hoa mỹ tô vẽ và khắc họa rõ nét tinh thần " dám đánh, đánh tới cùng và đánh thắng". Em nghĩ bộ phim này tuy đề tài lịch sử và khá kén khán giả nhưng rất đáng xem và nên khuyến khích các bạn trẻ xem.