Con gái em hơn 5 tháng tuổi rồi mà em không quên được cái đêm đầu tiên từ bệnh viện về (ngày thứ 2 sau sinh), mẹ chồng đóng cửa phòng ngủ, chồng ra sofa ngủ, em một mình trắng đêm thay bỉm, pha sữa, dỗ con ngủ.
Em đã tin tưởng nhầm người, đáng nhẽ phải nhờ người nhà em lên Hà Nội trước khi sinh mới đúng. Đằng này giao niềm tin cho mẹ chồng và chồng cuối cùng thất vọng quá. Giờ em có ác cảm với cả nhà chồng, nghĩ đến là thấy ức chế. Còn rất rất nhiều thứ khác khiến em muốn li hôn quá mà nhìn sang con thì lại không nỡ.
Vào các nhóm bỉm sữa thấy nhiều chị em cũng than thở về chồng, nhiều câu chuyện còn khủng khiếp hơn, nên em đang nghĩ liệu đây có phải là điều bình thường trong hôn nhân và em đang kì vọng quá nhiều hay ko
Em đã tin tưởng nhầm người, đáng nhẽ phải nhờ người nhà em lên Hà Nội trước khi sinh mới đúng. Đằng này giao niềm tin cho mẹ chồng và chồng cuối cùng thất vọng quá. Giờ em có ác cảm với cả nhà chồng, nghĩ đến là thấy ức chế. Còn rất rất nhiều thứ khác khiến em muốn li hôn quá mà nhìn sang con thì lại không nỡ.
Vào các nhóm bỉm sữa thấy nhiều chị em cũng than thở về chồng, nhiều câu chuyện còn khủng khiếp hơn, nên em đang nghĩ liệu đây có phải là điều bình thường trong hôn nhân và em đang kì vọng quá nhiều hay ko