Sài Gòn nắng như đổ lửa, đang chạy chiếc xe máy trên đường thì... Bụp... Bụp... Cái lùm mía, xe hết xăng, tao lại chủ quan quên đổ xăng, xác định dắt bộ đổ mồ hôi háng rồi vì tới cây xăng cũng hơi bị xa...
Đang chống chân đẩy chiếc xe máy qua ngã 3 Ông Tạ Phạm Văn Hai - Cách Mạng Tháng 8 thì bất ngờ có 1 lực đẩy từ phía sau đẩy tới làm cho chiếc xe máy của tao lao đi, quay lại thì thấy có 1 ông anh mặc bộ đồ Grab đang đẩy giúp chiếc xe máy của tao.
Lúc đó cứ nghĩ thôi để chút xíu nữa tới cây xăng thì gửi ông này tiền cà phê luôn, giữa trời nắng nóng như vầy mà có người giúp mình đẩy xe là may mắn lắm rồi.
Ông anh chạy Grab đẩy chiếc xe của tao bằng chiếc xe máy của mình 1 đoạn lên tới Trần Văn Đang thì có cây xăng, tao quay lại nói với ổng đậu xe lại để tao gửi tiền cà phê thì lại tiếp tục nhận được cái bất ngờ tiếp theo, ông anh chạy Grab từ chối kèm theo nụ cười rồi tăng ga chạy đi khi tao còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn.
Lúc đó tao chỉ biết nhìn theo bóng lưng của ổng lẫn vào dòng xe cộ giữa buổi trưa nắng của Sài Gòn, bất chợt tao nhận ra ở giữa cái đất Sài Gòn hoa lệ này cũng đâu thiếu những con người dễ thương như vậy. Tao không cần biết ông anh chạy Grab lúc nãy đến từ 1 vùng quê nào đó hay cũng là dân lớn lên ở Sài Gòn như tao, chỉ biết rằng những người như vậy đã tạo nên 1 cái gì đó rất riêng cho cái thành phố này, là 1 cái gì đó rất dễ thương, rất tình người.
Ừ thì Sài Gòn vẫn luôn là như vậy mà, chỉ có điều đôi khi mình vội vã quá nên chưa kịp nhận ra thôi.
#tứnggấu