Con đường Tây Bắc
Nghe các Bác kể về con đường Tây Bắc em cũng nhớ lại chuyến đi tháng 12 năm 2008 đưa gia đình đi đám cưới tại Sơn la, lúc về đi từ Sơn La qua Yên Bái về Hà Nội, khi em đến chân đèo Lũng Lô phía đất huyện Phù Yên - Sơn La thì trời đã tối, nhìn quanh chỉ có một cái lán nhỏ của công nhân làm đường trông máy xúc và mẫy phi dầu. Phóng thẳng lên đỉnh đèo thì gặp ngay bức tường đất trước mặt, do nhà thầu đang đào núi mở đường, em phải lùi lại và hỏi chú bảo vệ tại lán có đường nào đi vòng được không, chú ta chỉ cho em con đường nhỏ cheo leo, ngoằn nghèo bên phải đường, nhìn lên khiếp quá độ dốc phải trên 25 độ, nhưng lúc đó trời tối rối, ngại quay lại đi vòng xa thêm 50 km nữa lên em liều phóng lên. Khi lên đến đỉnh để qua đèo do nhà thầu mới mở tạm đường nên còn 2 cái dốc lên và xuống liền nhau như kiểu đặt 2 cái nón, qua mối đỉnh nón nhọn hoắt em có cảm tưởng như xe qua là bị chạm gầm, sợ xe mình sẽ là cái cầu bập bênh giữ đỉnh nón thì toi. Nhưng liều cứ đi, em đi con IN gầm không được cao lắm nên cũng bị chạm gầm, lạy giời chỉ bị quệt tí thôi chứ không bị thành cái cầu bập bênh. Khi qua đoạn đó ông Bố em và mấy ông chú bà gì mới dám nói chuyện, còn trong lúc xe qua mọi người đều thót tim.Quả thật mỗi con đường đi qua đều mang lại cho ta một kỷ niệm nào đó, nhưng qua chuyến này mỗi lần nhớ lại em lại nghĩ liệu lần sau mình còn dám liều nữa không?