Thời xưa như đúng "quy trình" của Nhà nước CHXHCNVN từ hồi còn có học bổng dựa vào hợp tác-viện trợ (ngày xưa nữa là VNDCCH) thì xong đại học về đi làm, ở trường hay viện là bắt đầu xếp gạch và bắt đầu tham khảo chương trình học ôn để thi, độ 6 hay 7 năm sau nếu thấy vẫn còn quyết tâm bằng tự nhận xét qua các đàn anh-chị đã đỗ, đã trượt thì có thể sẽ đến lượt và được gọi cho đi học ôn thi. Tự ôn mấy tháng đầu và được giọi tập trung độ 6 tháng trước khi thi. Với những người làm ở nơi sản xuất họ còn cho đi học sớm thêm 1 năm, tham gia học ôn nhưng năm ấy chưa được thi, vì có thi thì phần lớn sẽ trượt, do không thể đọ lại với nhóm ở trường và viện. Thi là đấu nốc ao, 2 hoặc 4 người đấu lấy 1 chỉ tiêu. Thi đỗ sẽ được cho đi học tập trung ngoại ngữ 1 năm.
Phía các nước nhận NCS thường giới hạn tuổi 35. Phần lớn người ra sân bay đi làm nghiên cứu sinh sẽ ngấp nghé tuổi 34, hầu như sàn sàn nhau. Về sau có xuất hiện những người dưới 30 thì họ toàn có nguồn gốc nhà quan!
Cùng học ôn với nhau, người ta còn khủng bố cả tinh thần. Các bác trong phía Nam đi ra hôm đầu tập trung 10 ngón tây đều đeo nhẫn. Trong quá trình học lâu lâu lại thấy thêm 1 ngón tay thiếu nhẫn, hội Bắc hỏi nhau, không biết những cái nhẫn ấy đi đâu. Đại đa số người thi NCS có khi còn chưa được sờ vào cái nhẫn vàng, nên cũng chẳng nhận ra được những cái nhẫn ấy là vàng thật hay vàng giả...!!!