em học khạc sĩ, làm chuyên môn đến già mới đi học. Học phần thi đầu vào rớt chỏng gọng vì lâu ngày có học kiểu đi thi của các cháu sv đâu. Cạy cục lại được vào học. Già nhất lớp. Học giỏi nhất lớp vì kiến thức tốt, lý luận tốt, thực tế nhiều. Có mỗi cái môn toán gì đấy (không phải toán cao cấp, mà ứng dụng của nó em chưa thấy trong thực tế bao giờ) em không biết tí tì ti gì, lúc thi không làm được bài rút đt gọi cho thầy, nhờ thầy giải giúp thầy không giúp đến nơi đến chốn, thầy chỉ gợi ý cách làm thôi nhưng mà e không biết gì nên thua, làm bài xong email bài làm cho thầy nhờ thầy cho điểm vừa đậu, thầy vui vẻ cho 9đ luôn.
Học xong thì điểm em gần như cao nhất lớp. Điểm thật chứ không mua trừ cái điểm 9 xin được kia. Đến lúc làm luận văn thì bắt đầu chán vì lười không đánh máy, ghi chép, làm thống kê dữ liệu. Nhờ (thuê) cô bé sinh viên làm giúp rồi mình hiệu đính. Tốn đống tiền nhưng cô bé kia làm kém quá, không đạt được điều em mong muốn thế là em bỏ luôn, không làm luận văn tốt nghiệp nữa.
Được cái lâu ngày va chạm thực tế, giờ đi lớp thầy cô hệ thống hóa lại kiến thức nên cũng bổ ngang, bổ dọc.
Em đi học chăm đến nỗi vợ nó bảo hay là đi học với các em xinh tươi nên chăm học thế.