Cám ơn cụ đã nói thay em. Khoa học cần sự minh triết và kiên trì trong tư duy, trong khi sự mê tín thì chỉ cần thả lỏng đầu óc là rơi vào u mê vô tận, nên tại sao số người ngu muội ở xã hội ta lại nhiều vậy. Xin lỗi cụ chủ thớt, tại sao em lại gay gắt đến thế vì trường hợp con của cụ gần giống như em hồi nhỏ, triệu chứng y hệt luôn. Hồi nhỏ nữa thì em ko biết, nhưng em bắt đầu giữ ký ức là hồi 6 tuổi, khi đó bố mẹ em đi làm ở thành phố, lâu lâu cuối tuần mới về thăm. Em ở cùng ông bà nội ở quê, chắc là để giữ em nghe lời, bà em luôn kể chuyện ma và nhát ma em, em vẫn nhớ như in, chuyện kinh dị nhất là bà kể ngày đón em ra đời ở bệnh viện tỉnh, cùng phòng sau sinh có 1 đứa trẻ sơ sinh bị chết, vong nó ko siêu thoát vì cảm thấy bất công khi em sống còn nó vừa ra đời đã phải chết, nó ngồi trên cành đa sà vào cửa khoa sản nói với bà em rằng nó sẽ theo và hại em. Ngoài ra còn bao nhiêu chuyện khác nữa, và đầu óc non nớt của em lúc nào cũng ám ảnh 1 nỗi sợ ma đè nặng trĩu. Em sợ chỗ vắng, sợ bóng tối, sợ đom đóm, sợ ao hồ có ma lam, sợ cây đa um tùm, sợ giếng nước thăm thẳm...em bật khóc khi nghe tiếng kèn đám ma, nghe tiếng chó tru trong đêm, hoảng loạn ban đêm khi quơ tay mà ko có ai nằm bên cạnh. Tất nhiên em ko có bạn, có làm sao được khi trên lớp thì ko đá bóng đá cầu sợ về muộn qua con đường vắng, ở nhà thì đâu dám theo lũ trẻ hàng xóm đi đổ dế bắn chim câu cá trong những khu vườn vắng, đâu dám chơi trốn tìm khi màn đêm buông xuống. Ko có bạn, em ko có giao tiếp, ko có niềm vui,em ít nói, lầm lì và tàn nhẫn với những con vật nhỏ bé, để thỏa mãn cái tôi bí bức nào đó. Vâng, nếu chiếu theo tiêu chuẩn ngày nay thì em tự kỷ độ nặng rồi. Cho đến tận lớp 4, khi cô giáo mới phát hiện ra em làm toán cực nhanh, viết văn chuẩn chỉ, nhưng lại rất khó khăn khi đọc to bài đọc trước lớp và đặc biệt không có bạn. Cô giáo đã yêu cầu gặp phụ huynh và nhất định phải là bố mẹ em chứ không phải là ông bà. Không biết mọi ng đã nói chuyện gì, nhưng sau đó bố mẹ em cứ cuối tuần là đưa em lên Hà Nội, và tới nhà 1 ông bác sĩ tâm lý học ở viện quân y 103. Nhờ bánh quy và điện tử 4 nút, hai bác cháu thân nhau chỉ trong 1 ngày, và mấy buổi sau thì ông ấy nắm được thóp em. Bệnh của em là rối loạn ám ảnh sợ hãi, cụ thể là sợ ma và những thứ liên quan tới ma, có hai liệu pháp tâm lý để điều trị, một kiểu là kiên trì từ từ, một kiểu là liệu pháp "sốc'' ( hình như liệu pháp này ngày nay ít dùng vì nó như 1 con dao hai lưỡi). Bố em, vốn là 1 người lính từng tham chiến tại Campuchia, lạnh lùng chọn liệu pháp sốc. Chắc không phải kể các cụ cũng biết, từ đó em luôn phải đi cùng bố em đến đám ma nhìn mặt người chết, ngủ miếu thần linh nghĩa trang làng, hộ đám bốc mộ... nhẹ hơn thì nhốt em vào buồng tối, bắt đom đóm cho em chơi. Suốt thời gian đấy em gào thét, ngất đi ngất lại bao lần, mẹ em thương em còn bị đuổi về ngoại, ông bà cầm cả dao chĩa vào bố em ko cho động vào em. Song song với việc đó bố em cũng ra sức chứng tỏ cho em thấy ko có ma trên đời này, như bố em thuê người tát cạn nguyên cái ao để chứng tỏ chẳng có con ma lam hay thủy quái nào cả, chặt cây thị mọc hoang ở bờ đầm, vặt chuối uống rượu cúng ở miếu để chứng tỏ chẳng có ma nào mà hại bố cả... Cứ thế, cứ thế suốt mấy tháng trời, thì em dần vượt qua thử thách của bố em, từ việc đi ra đầu làng mua rượu cho bố buổi tối, đến việc đi bắt đom đóm đổi lấy 200 đồng 1 con, cuối cùng là ra nghĩa trang làng lúc 9h tối tới mộ ông Hiến ( em giờ vẫn nhớ rõ tên) mới chôn hồi sáng để tìm tờ 10k đồng bố em giấu hồi chiều. Em đã vượt qua nỗi sợ hãi và với số tiền thưởng đủ để mua 1 chiếc máy điện tử xếp hình cầm tay cùng 1 quả bóng da, với hai bảo bối đó, đừng nói chuyện hòa nhập, em thành mẹ nó đại ca của lũ trẻ trong làng và trên trường. Đến giờ em phải cảm ơn bố em rất nhiều, một người từng đi qua thời lửa đạn, thịt nát xương tan, xác người chất đống còn *** thấy ma cỏ bao giờ, em mang niềm tin đó đến tận bây giờ, chưa từng bị lung lay kể cả thời kỳ con Hằng chó dại cắn lên cả ti vi lừa phỉnh quốc dân đồng bào, chính em là người mắng thẳng mặt con đó tại đài hỏa thiêu Hải Dương, mắng cả mấy thằng trọc đi cùng nữa. Sự thật đã được chứng minh khi con Hằng lòi mặt lừa đảo, tưởng sau vụ đó dân ta bớt mê tín, ai ngờ...