Người việt mình có tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, cho nên nghe đâu chạy chữa đó mà không hề tư duy khoa học tí nào cả. Các bài thuốc dân gian chẳng qua cũng là gặp thầy gặp thuốc thôi chứ không phải cứ bệnh đó ai cũng khỏi.
Em đặt giả thiết thế này các cụ cứ suy nghẫm mà đừng gạch đá em vội nhé:
Theo kinh nghiệm 30 năm sống chung với bệnh của em thì bệnh này là bệnh cực kỳ phổ biến, tây ta đều mắc, điều trị mãn tính vô cùng khó khăn, kể cả ngoại khoa cũng không triệt để "cá nhân em ngoại khoa 2 lần, lần 1 năm 1992, lần 2 năm 2009". Và các hãng dược lớn cũng như các phòng thí nghiệm luôn tập trung nghiên cứu thuốc cũng như phác đồ điều trị bệnh này, hiện đã có những bước tiến đáng kể.
Y học dân gian VN rất phong phú, lấy việc bồi bổ cơ thể để đẩy lui bệnh tật làm gốc rễ, việc này rất quan trọng đối với loại bệnh này, cơ thể khỏe thì OK, yếu cái là bị ngay. Và cũng trên nền tảng đó có nhiều cách chế các loại thảo dược đặc trị bệnh này. Nhưng cá nhân em đã dùng đủ và thấy đối với em hiệu quả = không luôn.
Sau đó em suy nghĩ rằng các phương thuốc đó nó không mang tính đại diện toàn thể bênh này, mà chỉ là một nhóm rất nhỏ bệnh này mà thôi. Các hãng dược phẩm hang năm chi nhiều triệu $ để nghiên cứu các loại thuốc mới điều trị bệnh này, nếu mà các phương thuốc dân gian đơn giản của VN mà điều trị thực sự có hiệu quả đối với đa số kiểu bệnh này thì chỉ cần vài chục ngàn $ là đủ thương mại hóa nó ra toàn cầu rồi, việc gì phải tốn hàng nhiều triệu $ nghiên cứu mà vẫn chưa đi được đến đích.
Vài lời chia sẻ cùng các cụ có hoàn cảnh giống em để có cái nhìn chân thực hơn về bệnh tật. Việc lạm dụng uống thuốc có thể gây hại gan thận và kéo theo nhiều hệ lụy khác. Riêng cá nhân em giờ chỉ dùng mỗi Flixonase của Tây Ba Nha, và trộm vía cầm cự khá tốt tính đến thời điểm này.