Đời éo biết thế nào đâu các cụ ợ. Mấy thằng bạn nhà cháu từ hồi cấp 2 cấp 3, ngoan vãi chưởng vâng lời cha mẹ, học giỏi lại biết giúp đỡ gia đình giờ các ku ấy vẫn hiền lành ngô nghê đứa làm công chức đứa nhân viên quèn sáng cắp ô đi tối cắp về, chả nghèo nhưng cũng chả giầu. Một vài chú còn bất đắc chí suốt ngày vùi đầu vào games hay bia rượu - chắc do trẻ cóc được chơi tới bến nên già đổ đốn.
Phần còn lại của lớp có một đám giống như thằng ku trên kia. Đám này sểnh ra là đánh nhau hoặc đánh lớp khác, toàn bỏ học để oánh bạc: lúc cấp 2 là 3 cây và cấp 3 là tá lả, cũng hay bị đuổi ra khỏi nhà rồi lại mò sang nhà nhau ngủ. Thường xuyên bật lại từ giáo viên tới ông bà già, thành phần bất hảo ai cũng ngứa mắt. Phần lớn trượt đại học, vài thằng ra đời kiếm ăn vài thằng thì cố thi lại kiếm tấm bằng. Giờ thằng nào cũng ngon, không ông chủ công ty thì cũng quan chức có máu mặt, chẳng buôn to bán lớn thì cũng ngồi đếm lộc thiên hạ mang tận nhà.
Đời nghiệm ra, thằng nào ngoan nhưng không đủ giỏi thì thành cù lần. Thằng nào hư nhưng chưa đủ hỏng thì thành tài. 10 năm nữa biết đâu thằng kia thành đại gia, rồi tự nó sẽ hiểu cái ngày xưa nó ngu dại rồi lại biết thương bố mẹ. Mấy thằng bạn hư hỏng nhà cháu giờ lại tử tế hơn cả cái đám con ngoan trò giỏi khi xưa. Có thằng khi xưa phá gia chí tử thì nay còn nhận nuôi cả con ông anh khi gia đình nhà đó sa cơ, trong khi có thằng tử tế hồi xưa giờ vẫn bám lấy nhà bố mẹ vì đếch mua nổi nhà, vứt con cho bố mẹ nuôi. Đặc biệt bọn hư hỏng ngày xưa giờ chúng nó sống cực kỳ vì gia đình, đố mà rủ chúng nó đi nhậu buổi tối. Vợ gọi 1 phát là cun cút về luôn, đi công tác con gọi điện là buôn với con cả tiếng. Cho nên vấn đề ở đây là ở bố mẹ, nhiều khi cứ kệ chúng nó, dạy dỗ lúc nó 10 tuổi chứ sau 15 tuổi chỉ có đời dạy được thôi.