Cha mẹ sinh con ,trời sinh tính .Nóng giận nói từ con nhưng cha mẹ nào chả thương con ,ở đời khổ nhất là con hư ,người ngoài họ quấy mình có lúc ,con hư nó quấy mình cả đời .Khi con hư hỏng đua đòi ,thất vọng tột cùng vì bao yêu thương ,bao công sức của mình đổ đi hết .Nhớ khi xưa con bé ,dạy hàng trăm lần mới biết cầm thìa xúc cơm cho đúng ,mới biết cài cúc áo cho ngay hàng thẳng lối ,mới biết đi dép cho đúng đôi .Vậy mà bây giờ cha mẹ nói trăm câu chẳng bằng bạn bè nói 1 câu ,con gái lúc say giai mình nói nghìn lời chả bằng thằng kia nói một lời .Chẳng ai chọn được cha mẹ ,chẳng may cha mẹ nghèo thì cũng chỉ biết cần cù tần tảo , một nắng hai sương ,thức khuya dậy sớm nhặt từng đồng từng hào để nuôi con .Đi làm về đã tối mịt thì cũng chỉ biết hỏi con hôm nay học hành thế nào ,bài vở làm chưa ,gặp bài khó thì cũng chỉ cố gắng lao động lấy tiền để cho con đi học thêm chứ mình giải sao nổi bài tập bây giờ ,sáng đưa con đi học chờ con vào lớp rồi mới quay xe đi vậy mà lúc sau cô giáo bảo con kg đi học .Con người có trí khôn , càng lớn càng phải có ý thức ,bố mẹ đâu có sống mãi ,có khỏe mãi để nuôi con -Hy vọng cậu trai này qua thời kỳ dậy thì biến đổi tâm sinh lý sẽ chín chắn hơn để làm người có ích ,còn nếu không ...ĐẺ CON KHÔN ,MÁT ...ỒN RƯỜI RƯỢI -ĐẺ CON DẠI THẢM HẠI CÁI ...ỒN .