- Biển số
- OF-755892
- Ngày cấp bằng
- 2/1/21
- Số km
- 8
- Động cơ
- 48,980 Mã lực
- Tuổi
- 34
Em dân miền Tây, hồi nhỏ ba má ly hôn sớm, lập gia đình riêng, lớn lên em lên Sài Gòn kiếm việc làm từ đó đến nay đã mười mấy năm. Sài Gòn lộng lẫy, giàu có nhưng em thấy sống ở đây rất gian khó, có những giai đoạn tưởng như đi vào bước đường cùng. Hồi mới lên Sài Gòn em bị đói một thời gian dài, kiếm việc không ai nhận cả, có những người đứng xa cách 10m người ta đã đuổi rồi bởi vì em vừa gầy, vừa nhỏ, vừa đen người ta tưởng là nghiện.
Em đi lang thang trong đêm tối tìm thùng rác chỉ mong kiếm được cái gì người ta ăn còn sót lại để mà ăn, rồi chui vào cái góc xó xỉnh nào đó để mà ngủ, nhưng mà vẫn đói không ngủ được, thế rồi em ra công viên thấy người ta uống nước dừa, để lại trái ở đó, nửa tháng trời em sống bằng việc ăn những trái dừa như vậy. Sau gặp một anh đi nhặt rác, anh ấy cho chỗ ngủ, dạy cách kiếm sống bằng nghề này. Anh em từ đó nương tựa với nhau mà sống, anh tuy nghèo nhưng sống rất lương thiện đặc biệt rất thích đọc sách, mỗi lần nhặt rác, mua ve chai về thấy sách lạ anh đều giữ lại đọc. Em cũng thích đọc sách từ đó. Đến năm 2011 em mua được chiếc xe cũ rồi chuyển sang chạy xe ôm, năm đó là năm em có cảm giác thích người khác giới lần đầu sau nhiều lần trò chuyện khi trở bé gái học lớp 12 đi học, cảm giác thích mới nhen nhóm thì em bị anh trai anh ấy tìm đến và bị đánh gãy tay trái kèm theo đủ lời lẽ sỉ nhục và khinh bỉ. Đó là lần em cảm nhận được cách biệt sâu sắc giữa nỗi đau của nghèo. Năm 2015 em bị ăn một trận đòn oan nữa, đó là một lần ship đồ sang chung cư ở quận 2, lúc trời mờ tối em phóng xe vào khu chung cư, em đứng dưới chân chung cư gọi điện cho khách thì không thấy khách bắt máy. Thế rồi em bị một nhóm bảo vệ bao vây hỏi em đi đâu thì em bảo em đi ship hàng, họ hỏi sao em vào được, em bảo em cứ đi thẳng vào thôi. Bất ngờ em bị ai đó vụt phía sau, rồi bị những cái vụt tới tấp từ nhiều người. Em bị họ bắt, tra hỏi như tội phạm, thì ra là chung cư bị mất cắp, họ đang tìm kẻ trộm, họ nghĩ em là đồng loã, một lát sau em liên lạc được với người mua hàng thì họ nói hiểu lầm và đền cho 50k. Đó là lần thứ hai em bị đánh, phải chăng vì người ta nhìn mình nghèo mà có thể tuỳ ý đánh mình, dẫm đạp nên lòng tự trọng của mình mà mình không có cách gì phản kháng. Năm 2016 người anh trọ cùng về quê và cũng không liên lạc được, em chuyển trọ và sống một mình tới giờ bằng nghề shiper, em cũng thử nghề khác nhưng em có học cộng với cái chiều cao hơn 1m6 nặng chưa tới 50kg, kiếm việc khác thực là rất khó.
Sau mười mấy năm chăm chỉ đi làm, không nhậu nhẹn cà phê thuốc lá, nhịn ăn, nhịn mặc ở Sài Gòn em cũng chỉ tiết kiệm được gần 200tr. Năm nay em hơn 30 tuổi, đầu năm ốm nặng một lần biết mình không sống như thế này được nữa, cho dù tiết kiệm, chăm chỉ đến mấy thì cũng không khá hơn được. Em muốn dùng số tiền này học một nghề gì đó sau này có thể làm cho công ty nước ngoài thu nhập >20 tr mỗi tháng. Thuê cái phòng trọ tốt hơn, được ngủ ngon trong chăn êm, đệm ấm, quần áo mặc đẹp hơn. Nhìn người ta quần áo sạch đẹp, thanh niên nữ tú đi chơi mà em ngưỡng mộ lắm luôn á.
Các cụ biết nghề gì tiềm năng tư vấn giúp em, ngoại ngữ em học coi như nghe, nói đọc viết được rồi.
Em đi lang thang trong đêm tối tìm thùng rác chỉ mong kiếm được cái gì người ta ăn còn sót lại để mà ăn, rồi chui vào cái góc xó xỉnh nào đó để mà ngủ, nhưng mà vẫn đói không ngủ được, thế rồi em ra công viên thấy người ta uống nước dừa, để lại trái ở đó, nửa tháng trời em sống bằng việc ăn những trái dừa như vậy. Sau gặp một anh đi nhặt rác, anh ấy cho chỗ ngủ, dạy cách kiếm sống bằng nghề này. Anh em từ đó nương tựa với nhau mà sống, anh tuy nghèo nhưng sống rất lương thiện đặc biệt rất thích đọc sách, mỗi lần nhặt rác, mua ve chai về thấy sách lạ anh đều giữ lại đọc. Em cũng thích đọc sách từ đó. Đến năm 2011 em mua được chiếc xe cũ rồi chuyển sang chạy xe ôm, năm đó là năm em có cảm giác thích người khác giới lần đầu sau nhiều lần trò chuyện khi trở bé gái học lớp 12 đi học, cảm giác thích mới nhen nhóm thì em bị anh trai anh ấy tìm đến và bị đánh gãy tay trái kèm theo đủ lời lẽ sỉ nhục và khinh bỉ. Đó là lần em cảm nhận được cách biệt sâu sắc giữa nỗi đau của nghèo. Năm 2015 em bị ăn một trận đòn oan nữa, đó là một lần ship đồ sang chung cư ở quận 2, lúc trời mờ tối em phóng xe vào khu chung cư, em đứng dưới chân chung cư gọi điện cho khách thì không thấy khách bắt máy. Thế rồi em bị một nhóm bảo vệ bao vây hỏi em đi đâu thì em bảo em đi ship hàng, họ hỏi sao em vào được, em bảo em cứ đi thẳng vào thôi. Bất ngờ em bị ai đó vụt phía sau, rồi bị những cái vụt tới tấp từ nhiều người. Em bị họ bắt, tra hỏi như tội phạm, thì ra là chung cư bị mất cắp, họ đang tìm kẻ trộm, họ nghĩ em là đồng loã, một lát sau em liên lạc được với người mua hàng thì họ nói hiểu lầm và đền cho 50k. Đó là lần thứ hai em bị đánh, phải chăng vì người ta nhìn mình nghèo mà có thể tuỳ ý đánh mình, dẫm đạp nên lòng tự trọng của mình mà mình không có cách gì phản kháng. Năm 2016 người anh trọ cùng về quê và cũng không liên lạc được, em chuyển trọ và sống một mình tới giờ bằng nghề shiper, em cũng thử nghề khác nhưng em có học cộng với cái chiều cao hơn 1m6 nặng chưa tới 50kg, kiếm việc khác thực là rất khó.
Sau mười mấy năm chăm chỉ đi làm, không nhậu nhẹn cà phê thuốc lá, nhịn ăn, nhịn mặc ở Sài Gòn em cũng chỉ tiết kiệm được gần 200tr. Năm nay em hơn 30 tuổi, đầu năm ốm nặng một lần biết mình không sống như thế này được nữa, cho dù tiết kiệm, chăm chỉ đến mấy thì cũng không khá hơn được. Em muốn dùng số tiền này học một nghề gì đó sau này có thể làm cho công ty nước ngoài thu nhập >20 tr mỗi tháng. Thuê cái phòng trọ tốt hơn, được ngủ ngon trong chăn êm, đệm ấm, quần áo mặc đẹp hơn. Nhìn người ta quần áo sạch đẹp, thanh niên nữ tú đi chơi mà em ngưỡng mộ lắm luôn á.
Các cụ biết nghề gì tiềm năng tư vấn giúp em, ngoại ngữ em học coi như nghe, nói đọc viết được rồi.