Em là thảo dân, chỉ nhìn xung quanh mình chứ không nhìn vào vĩ mô như hay phát trên TV thì thấy rằng việc giữ mức lãi suất tiết kiệm ở mức thấp như hiện nay trong khi giá cả tăng vọt thì ảnh hưởng đến các cụ hưu trí nhà em rất nhiều, gom góp được 1 khoản gửi lấy lãi cộng thêm lương hưu để sống không cần nhờ con cháu mà giờ thấy bất an lắm. Nếu mà lãi suất hạ rồi nhưng vẫn chưa cứu được các doanh nghiệp người nhà, người quen thì chắc là sẽ áp thuế trên lãi tiền gửi thật chứ chả phải đùa đâu

. Chỉ riêng cái thuế đánh trên BĐS thứ hai mà cứ lần lữa mãi không chịu áp dụng thì đủ hiểu là phe ai đang mạnh
Các bố cứ làm nửa vời thôi cụ.
Cái giở là BĐS là kênh chú ẩn khá kín đáo của lđ, thứ hai nữa là NH đang là chủ nợ với nh tài sản BĐS cầm cố.
Nếu mà đánh thuế thì giá BĐS giảm, điều đó không có lợi cho hai nhóm trên.
Chính vì thế cứ lừng chừng giữa dòng vậy.
Ngoài ra các cơ chế của mình nó không thống nhất đồng bộ cũng tương tự kiểu lừng chừng bên trên.
E ví dụ đơn giản:
+ Muốn pt công nghiệp ô tô nhưng lại coi ô tô là mặt hàng cần phải hạn chế nên đánh thuế cao => Không tạo ra cầu đúng với thực tế.
Cứ nhìn xe máy thì rõ, xe máy rẻ HONDA và YAMA nó mở rộng dây truyền tăng tỷ lệ nội địa => nhiều vendor là doanh nghiệp Việt cũng kiếm ăn được.
=> Tuy nhiên thì chúng ta không tận dụng để sx ra được một thương hiệu xe máy của người V có thể cạnh tranh được và sống được vì đó mới là của chúng ta mãi mãi.
+ Muốn công nghệ phụ trợ phát triển nhưng mấy món độ đẽo thì lại nhiều quy định thậm trí là quá cứng nhắc.
Các món phụ tùng độ chế từ xe máy đến ô tô ở ta trước h đa phần đều nhập từ Thái vì bên đó công nghệ phụ trợ phát triển do nhu cầu độ xe của dân Thái nhiều => Cái này do chính phủ họ thông thoáng cho phép.
Muốn làm lớn thì phải làm từ cái nhỏ, ng ta thì làm mọi cách để nới lỏng nhưng quản lý thật. Còn ở ta thì quy định nghiêm nhưng quản lý thì lỏng lẻo.