Em xin kể một câu chuyện của hơn 20 năm trước, mà em chỉ hiểu ý nghĩa của nó cách đây vài năm. Lúc đó em nói chuyện với 1 bạn China, 2 đứa đang đứng trong nhà máy giày ở Bình Chánh. Nhà máy này trước đó là một đám ruộng đầy phèn, trồng lúa năng suất thấp và nông dân tất nhiên là nghèo rớt mồng tơi.
Bạn China: nếu VN ko bị chiến tranh, có lẽ chúng mày giàu lắm ?
Em: Sao mày nói thế ? Tao thấy VN có tài nguyên gì đâu mà giàu ?
China: những thứ khác tao khoan chưa nói, riêng đất đai và nguồn nước của chúng mày đã là tài nguyên trời cho rồi ! Mày xem chỗ đất chúng ta đang đứng đây, đất rất tốt và nước ngọt khắp nơi, mưa thuận gió hòa !
Em: đất chỗ này xấu lắm, phèn lắm ! Nước ngọt thì vẫn lệ thuộc thời tiết !
China: mày không hiểu rồi ! Mày phải đi qua quê tao, những vùng nội địa của China, mới hiểu thế nào là đất xấu ! Và thế nào là giá trị của nguồn nước ngọt ! Chưa tính vùng biển bao la mênh mông nữa !
Câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng đã cho em vài suy nghĩ. Em cho rằng VN là một đất nước rất giàu có, nhưng là một cỗ máy được vận hành không đúng nên hiệu quả rất kém !
Chú thích: em nói tí chút tiếng Hoa, còn bạn China nói tiếng Việt như gió, bạn có lẽ định cư vĩnh viễn ở VN rồi !