Gắng gượng đã khiến bạn tổn thương như thế nào?
Khi một khoảnh khắc trở nên thật sự ám ảnh. 21:30' tối, Phụt! Bỗng dưng mọi thứ trước mắt trở nên tối tăm. Khi không có chút ánh điện mà ánh sáng duy nhất là sấm chớp xé nát cả mảnh trời cứ loé lên trong phút chốc. Khi gió như lốc cuốn đi tất cả, nước, đất, đá, lá, tung lên rồi lại dội xuống, từng màn mưa, bụi, cả những viên đá cứ táp vào mặt lần lượt không ngừng. Khi trong những phút hoảng loạn, không thể gọi ngay cho 1 người. Khi tất cả nhòe đi trong nước mắt... Và khi bạn phải trải qua tất cả cùng một lúc, 1 mình, giữa con phố vắng người qua lại, run rẩy áp mình vào một góc cửa xa lạ. Rồi lúc đấy, không thể tự an ủi được nữa.
Chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy, chỉ muốn ôm đầu nhắm mắt bịt tai mà chống chọi với mọi thứ bên ngoài kia.
Năm nay, sao thời tiết cực đoan đến thế? Thời gian qua, mọi thứ cứ như vô tình ập đến luôn bất ngờ và phũ phàng, nghĩ lại nó đã dạy cho em nhiều điều..
Ướt rồi sẽ khô, lạnh rồi sẽ ấm... và đã cố gắng rồi thì đừng bỏ cuộc nghe em.!
Khi một khoảnh khắc trở nên thật sự ám ảnh. 21:30' tối, Phụt! Bỗng dưng mọi thứ trước mắt trở nên tối tăm. Khi không có chút ánh điện mà ánh sáng duy nhất là sấm chớp xé nát cả mảnh trời cứ loé lên trong phút chốc. Khi gió như lốc cuốn đi tất cả, nước, đất, đá, lá, tung lên rồi lại dội xuống, từng màn mưa, bụi, cả những viên đá cứ táp vào mặt lần lượt không ngừng. Khi trong những phút hoảng loạn, không thể gọi ngay cho 1 người. Khi tất cả nhòe đi trong nước mắt... Và khi bạn phải trải qua tất cả cùng một lúc, 1 mình, giữa con phố vắng người qua lại, run rẩy áp mình vào một góc cửa xa lạ. Rồi lúc đấy, không thể tự an ủi được nữa.
Chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy, chỉ muốn ôm đầu nhắm mắt bịt tai mà chống chọi với mọi thứ bên ngoài kia.
Năm nay, sao thời tiết cực đoan đến thế? Thời gian qua, mọi thứ cứ như vô tình ập đến luôn bất ngờ và phũ phàng, nghĩ lại nó đã dạy cho em nhiều điều..
Ướt rồi sẽ khô, lạnh rồi sẽ ấm... và đã cố gắng rồi thì đừng bỏ cuộc nghe em.!