Tên của Mợ thớt thật nhẹ nhàng và khiến người ta yêu mến từ cái nhìn đầu tiên. Khoảng 20g30 đêm hôm qua mưa có chút mà khiến tâm hồn Mợ nhạy cảm như mưa đứng dưới gốc cây xà cừ, mà Mợ đừng có đứng dưới cây xà cừ nha. Hãy chạy ngay vào mái hiên nào đó hoặc quán cà phê trên phố nào đó. Rung đùi cho bớt ướt gọi ngay một cốc sinh tố nóng. Sợ gì mưa
Đứa em em đi ngang qua khoảng sân đầy quyền lực nhặt vào một vốc đá li ti trắng muốt kêu nói với cái giọng thanh thật thanh và cao thật cao đến khó chịu: "ghê cả người, sao lại có mưa đá về mùa này". Lập tức 6 cái mặt rời khỏi chiếc màn hình trăng trắng, xinh xinh của điện thoại nhìn nó như người ngoài hành tính. Khiến nó bỗng ngơ ngác như mắc lỗi chuyện gì vậy, nhưng không, 5 hay 6 cái miêng xinh xinh đồng loạt phát ra không trùng âm thanh nhưng em cũng lọc được vài nội dung: "mày điên hả, mùng 1 năm nay còn mưa đá đó", "ôi dồi, hôm trước còn mưa trắng ở trên Hà Giang đó", "có mưa đá mà cũng gào lên", "khiếp, chị làm em giật cả mình", "mấy con vịt, đau hết cả đầu"....
Im lặng chút chút để nghe tiếng mưa ngoài trời.
Thật là lãng mạn quá đi vì em đang nc với tri kỷ hồng nhan nên em thấy mưa thật đáng yêu quá đi.
Đấy là những gì em thấy cho cơn mưa bất chợt hôm qua