Họ hàng bên nội nhà e có 1 cô, có 7 cô con gái. Thật ra còn có 1 cậu út nữa nhưng bị mất lúc nhỏ rồi. Từ ngày con trai mất, dượng đâm ra rượu chè say xỉn chán đời, chửi vk đánh con suốt ngày. Suốt mấy chục năm trời vẫn thế, giờ các con gái lớn lấy ck gần hết, có những đứa thành đạt, mở cty riêng, xây cho bố mẹ căn nhà to vật vã nhưng cảm giác như dượng vẫn ko dc vui vẻ, vẫn cảm giác thiếu 1 đứa con trai trong nhà. Cái văn hóa trọng nam khinh nữ, cố cho dc đứa con trai nó vẫn ăn vào máu thịt của ng dân quê em.
Nên nói là có hạnh phúc hay ko? Thì phải chính cảm giác của ng trong cuộc, chứ nhìn vào thì cũng chỉ biết vậy thôi