Vâng, trên tinh thần biết ơn đó sau này cháu gặp t/h 1 bạn cũng dắt xe trên đường như cháu ngày xưa,Cụ thật là may mắn
cháu chạy mua xăng cho về đưa mà cụ cậu cương quyết ko lấy, còn đuổi cháu đi ạ,....
Vâng, trên tinh thần biết ơn đó sau này cháu gặp t/h 1 bạn cũng dắt xe trên đường như cháu ngày xưa,Cụ thật là may mắn
Em lưu khi đó. Xong việc là em xóa cụ ạ.cụ có lưu số cô mất ví để ...giao lưu ko ạ. em fun tí
Sống không hại người khác đã là điều tốt. Sống thiện lành còn là điều tốt hơn. Em nghĩ là như vậy cụ ạ.Cuộc sống nó gắt quá khiến bản thân mình quên đi những điều tốt đẹp và giản dị , phản xạ của em là tránh thật xa những thứ có thể khiến mình rắc rối , em cũng làm từ thiện qua một số quỹ của các báo điện tử nhưng với số tiền nhỏ và em cũng tự nhận thấy là mình ko thật thánh thiện , ko thực sự tốt .
Đọc cậu chuyện của cụ mà ấm lòng quá.Mùa Đông Hà Nội
20.12.2023
Hà Nội ngày đông 11 độ, giữa cái rét cắt da cắt thịt, trong quán cơm nhỏ, mình gặp em - một cậu bé chỉ khoảng 7 tuổi, mặc phong phanh chiếc áo khoác mỏng, chân trần không tất, dáng vẻ nhỏ bé gầy guộc, đứng nhìn vào một hàng cơm với ánh mắt rất thương. Cô chủ quán liền gọi em vào, hỏi em có cần áo ấm không, đợi lát nữa cô về lấy cho, "mặc thế kia sao mà chịu nổi".
Lúc đó mọi người trong quán cũng bắt đầu hỏi han em. "Con ở đâu đến? Bố mẹ đâu? Sao lại lang thang giữa trời lạnh thế này?" Bác Grab gọi em ngồi xuống, hỏi em ăn gì, "cứ gọi đi ông mời", nhưng lát sau có một anh khác đã trả tiền suất ăn cho em.
Em rụt rè và ấp úng trả lời từng câu hỏi. "Con ngủ ở gầm cầu, cơm thì lúc nào có người cho thì ăn, bữa no bữa đói, bố mẹ con đều không còn..." Mọi người ở đó ai cũng nghẹn đi vài giây. Bác Grab nhẹ nhàng bảo con ăn đi, có muốn về với ông không? Bác nói thêm dăm ba câu chuyện về cuộc đời với mình, "cũng vất vả nhưng ngoài kia còn nhiều người vất vả hơn, mình giúp được đến đâu thì giúp".
View attachment 8277260
Mình không nán lại được lâu, đến lúc rời đi, mình ngoảnh lại nhìn hai ông cháu, nhìn cô chủ quán và anh khách giúp đỡ cậu bé, rồi lại nhìn bộ đồ ấm áp mình đang mặc, đôi giày mình đang đi, cảm thấy cuộc đời vẫn nhẹ nhàng với mình nhiều lắm.
Sáng ra đọc chuyện này em thấy cuộc sống này tốt đẹp hơn. Em cứ quay lại nhìn bức ảnh mấy lần.Mùa Đông Hà Nội
20.12.2023
Hà Nội ngày đông 11 độ, giữa cái rét cắt da cắt thịt, trong quán cơm nhỏ, mình gặp em - một cậu bé chỉ khoảng 7 tuổi, mặc phong phanh chiếc áo khoác mỏng, chân trần không tất, dáng vẻ nhỏ bé gầy guộc, đứng nhìn vào một hàng cơm với ánh mắt rất thương. Cô chủ quán liền gọi em vào, hỏi em có cần áo ấm không, đợi lát nữa cô về lấy cho, "mặc thế kia sao mà chịu nổi".
Lúc đó mọi người trong quán cũng bắt đầu hỏi han em. "Con ở đâu đến? Bố mẹ đâu? Sao lại lang thang giữa trời lạnh thế này?" Bác Grab gọi em ngồi xuống, hỏi em ăn gì, "cứ gọi đi ông mời", nhưng lát sau có một anh khác đã trả tiền suất ăn cho em.
Em rụt rè và ấp úng trả lời từng câu hỏi. "Con ngủ ở gầm cầu, cơm thì lúc nào có người cho thì ăn, bữa no bữa đói, bố mẹ con đều không còn..." Mọi người ở đó ai cũng nghẹn đi vài giây. Bác Grab nhẹ nhàng bảo con ăn đi, có muốn về với ông không? Bác nói thêm dăm ba câu chuyện về cuộc đời với mình, "cũng vất vả nhưng ngoài kia còn nhiều người vất vả hơn, mình giúp được đến đâu thì giúp".
View attachment 8277260
Mình không nán lại được lâu, đến lúc rời đi, mình ngoảnh lại nhìn hai ông cháu, nhìn cô chủ quán và anh khách giúp đỡ cậu bé, rồi lại nhìn bộ đồ ấm áp mình đang mặc, đôi giày mình đang đi, cảm thấy cuộc đời vẫn nhẹ nhàng với mình nhiều lắm.
Em xem video này hôm qua, mắt cũng rơm rớmEm đăng lại bên này:
Ô tô đi chậm để chắn gió cho xe máy trên cầu Cảm động vì tinh thần tương trợ lẫn nhau quá cccm ạ