Hồi ở đây chiều nào cũng vậy, có hôm thì đi đá bóng, hôm buồn lại vác xe máy ra ra đi lượn lên dốc tượng thánh ra chỗ eo núi này ...cafe, có hôm thì mò ra bãi thông ngồi ngắm biển và hát cho dân tôi nghe về bến cảng quê hương tôi:
Bến cảng quê hương ta ơi, Tổ quốc đã cho ta cuộc đời hôm nay cùng sức tin yêu và 1 niềm tin...
Lời bài hát trên hệ thống loa karaoke len lỏi theo gió biển chiều, dập dờn đè hàng lau lên xuống như những cơn sóng vàng, hàng thông cũng dõi theo thỉnh thoảng tâm sự vi vu... nhớ nhà da diết! Mà công nhận, bọn trong đó hiền lành thật. E hát như bò rống mà cũng chả kêu ka giề nên mình càng được thể, ngoài HN mà hát như đuổi khách thế thì hối không kịp luôn.
Nhớ ngày đầu vào đó vào chỗ ông Bác là Tổng vietso, vào nhà riêng không tìm được chỗ bật điện luôn, nhưng mọi người chỉ cần về đến cửa nhà biệt thự đó, sờ tay lên 1 vái bảng kính đen đen cỡ quyển vở học sinh ngay chỗ tường là lập tức cả dãy hành lang cổng vào đến phòng khách sáng choáng ( Sau biết đó là hệ thống điện cảm ứng vân tay). Vệ sinh thời đó mình chỉ mới nghe ngoài bắc là rửa ráy tự động mà đến đó được chiêm ngưỡng toàn bộ, khi đó ở ngoài HN Em chỉ được ở nhà tập thể nên những thứ đó là ko thể gặp, kể cả nhà lũ bạn to uỳnh luôn toàn con bộ nọ, bộ kia nhà cũng hoành tráng mà cũng đâu có những thứ này nên E cảm thấy như hành tinh khác!
Mấy Ông Anh toàn giám đốc công ty con, kỹ sư và tiến sỹ làm việc cho nước ngoài, thời kỳ đó dân dầu khí hoành tráng thật. Mấy Ông Anh đi làm nửa tháng ngoài giàn, nửa tháng về là đập phá hết xiền lại đi có khi thường phải vay thêm để đốt. Tối nào cũng đều như tối nào E đều bò về nhà, ngoài này nào đã biết rượi chè nhiều vào trong đó hình như chưa biết ăn cơm ở nhà bữa nào, trong đó bia mỗi thằng két, rượi thì đừng xin dừng khi nào bệt thì khênh về... nhà nghỉ, kok..! Thế này thì học hành cái nỗi gì.
Lý do vào VT:
E vốn loại con nhà gia giáo hiền lành thôi, nhưng cũng có nhiều ông bẹn thuộc hàng điều kiện. Có đứa thì con Thứ trưởng BCVT, đứa thì con thư ký TĐ NHNN, đứa thì con cục trưởng HQ, đứa con cục trưởng xxx, đứa không con quan chức thì nhà kinh doanh chiều con thôi rồi... khi đó E mới chỉ là con 1 đ/c Cán bộ quèn cấp trưởng 1Q tại TĐ. Ông Cụ lại nghiêm nên E chỉ a dua, a tòng theo bọn kia. Ông già muốn E tự lập nên cho ở riêng tầng trên. Khu TT mà nên các tầng ko ảnh hưởng đến nhau, sáng bà Già lên kiểm tra sớm nên đêm đi chơi sáng 5-6h về sớm, đến lớp ngủ bù. Đêm nào cũng sàn, thời điểm đó HN ít sàn lắm monaco, neway, spark, queen... nếu thiếu em chỉ quyên có 1 cái. Tối nào cũng đều không cần đếm, đua xe chán lại đi sàn. Ăn của chúng nó mãi cũng ko được, E thì chỉ soảy tiền học thêm, tiền cấu véo của Bà Già chứ Ông Già thì cố mẹ nó gắng luôn. Thế là bắt đầu có chuyện thủ phong bì của khách đến chơi, hôm nào ngồi nhà mà Ô Cụ chưa về khách đến là Cháu nhận giúp nhiệt tình. Cháu ơi cô là XYZ đến gặp Bố, vâng Bố cháu bảo rồi ạ. Cô cứ để đây tối B cháu về cháu nói lại. Hôm nay, B cháu về muộn lắm. Thế Cô về nhé. Cháu chào Cô.
Thôi xong lại thừa xiền đập phá!
Bến cảng quê hương ta ơi, Tổ quốc đã cho ta cuộc đời hôm nay cùng sức tin yêu và 1 niềm tin...
Lời bài hát trên hệ thống loa karaoke len lỏi theo gió biển chiều, dập dờn đè hàng lau lên xuống như những cơn sóng vàng, hàng thông cũng dõi theo thỉnh thoảng tâm sự vi vu... nhớ nhà da diết! Mà công nhận, bọn trong đó hiền lành thật. E hát như bò rống mà cũng chả kêu ka giề nên mình càng được thể, ngoài HN mà hát như đuổi khách thế thì hối không kịp luôn.
Nhớ ngày đầu vào đó vào chỗ ông Bác là Tổng vietso, vào nhà riêng không tìm được chỗ bật điện luôn, nhưng mọi người chỉ cần về đến cửa nhà biệt thự đó, sờ tay lên 1 vái bảng kính đen đen cỡ quyển vở học sinh ngay chỗ tường là lập tức cả dãy hành lang cổng vào đến phòng khách sáng choáng ( Sau biết đó là hệ thống điện cảm ứng vân tay). Vệ sinh thời đó mình chỉ mới nghe ngoài bắc là rửa ráy tự động mà đến đó được chiêm ngưỡng toàn bộ, khi đó ở ngoài HN Em chỉ được ở nhà tập thể nên những thứ đó là ko thể gặp, kể cả nhà lũ bạn to uỳnh luôn toàn con bộ nọ, bộ kia nhà cũng hoành tráng mà cũng đâu có những thứ này nên E cảm thấy như hành tinh khác!
Mấy Ông Anh toàn giám đốc công ty con, kỹ sư và tiến sỹ làm việc cho nước ngoài, thời kỳ đó dân dầu khí hoành tráng thật. Mấy Ông Anh đi làm nửa tháng ngoài giàn, nửa tháng về là đập phá hết xiền lại đi có khi thường phải vay thêm để đốt. Tối nào cũng đều như tối nào E đều bò về nhà, ngoài này nào đã biết rượi chè nhiều vào trong đó hình như chưa biết ăn cơm ở nhà bữa nào, trong đó bia mỗi thằng két, rượi thì đừng xin dừng khi nào bệt thì khênh về... nhà nghỉ, kok..! Thế này thì học hành cái nỗi gì.
Lý do vào VT:
E vốn loại con nhà gia giáo hiền lành thôi, nhưng cũng có nhiều ông bẹn thuộc hàng điều kiện. Có đứa thì con Thứ trưởng BCVT, đứa thì con thư ký TĐ NHNN, đứa thì con cục trưởng HQ, đứa con cục trưởng xxx, đứa không con quan chức thì nhà kinh doanh chiều con thôi rồi... khi đó E mới chỉ là con 1 đ/c Cán bộ quèn cấp trưởng 1Q tại TĐ. Ông Cụ lại nghiêm nên E chỉ a dua, a tòng theo bọn kia. Ông già muốn E tự lập nên cho ở riêng tầng trên. Khu TT mà nên các tầng ko ảnh hưởng đến nhau, sáng bà Già lên kiểm tra sớm nên đêm đi chơi sáng 5-6h về sớm, đến lớp ngủ bù. Đêm nào cũng sàn, thời điểm đó HN ít sàn lắm monaco, neway, spark, queen... nếu thiếu em chỉ quyên có 1 cái. Tối nào cũng đều không cần đếm, đua xe chán lại đi sàn. Ăn của chúng nó mãi cũng ko được, E thì chỉ soảy tiền học thêm, tiền cấu véo của Bà Già chứ Ông Già thì cố mẹ nó gắng luôn. Thế là bắt đầu có chuyện thủ phong bì của khách đến chơi, hôm nào ngồi nhà mà Ô Cụ chưa về khách đến là Cháu nhận giúp nhiệt tình. Cháu ơi cô là XYZ đến gặp Bố, vâng Bố cháu bảo rồi ạ. Cô cứ để đây tối B cháu về cháu nói lại. Hôm nay, B cháu về muộn lắm. Thế Cô về nhé. Cháu chào Cô.
Thôi xong lại thừa xiền đập phá!