Sao bẩu tàu này đang đợi anh mở sân ga hơi lâu xíu thoai mừ
Chiều đông, gấu bỏ đi, ngồi 1 mình ở nhà vào OF vớ được bài thơ của mợ buồn não hết cả lòng. Tý mở cửa phi xuống dưới!Chuyến tàu đêm mải miết chẳng vào ga
Vì mãi mãi không có ga chờ đợi
Chân em bước bỗng hụt hơi chới với
Rong ruổi qua ngàn vạn sợi buồn thương!
Mảnh đất nào chờ em đến tỏ tường
Và ai sẽ vấn vương chờ em nhớ
Ai dang rộng vòng tay cười rạng rỡ
Dìu em đi hết chắc trở bão giông?
Chuyến tàu đêm dừng giữa một cánh đồng
Hoang vắng - giá băng - mênh mông... lẻ bạn
Bỗng thấy mình cô đơn hơn cánh nhạn
Bóng tối loang, ngoạm nuốt cả thân tàu…
Em giật mình mong đợi đến ga sau
Rồi sẽ lại mong đến ga sau nữa…
Em lặng lẽ, lặng lẽ… tìm lời hứa…
Người đàn ông chọn lựa lá diêu bông
Có phải đâu ai cũng thích nụ hồng
Rực rỡ, si mê, nồng nàn, say đắm…
Triệu lần nhớ, lần mong sâu thăm thẳm
Anh ở đâu? Ga cuối … thắm trầu cau.
(PNM)
Em khóc xong rồi. Giờ đọc cm của cụ khóc tiếpEm khóc đây....
Tại đợi mãi ko mở đấy mà hihuSao bẩu tàu này đang đợi anh mở sân ga hơi lâu xíu thoai mừ
Buồn quá ạGặp em trên một chuyến tàu.
Băn khoăn chẳng biết, ga nào vắng em.
Ước gì đừng có sân ga.
Cho em còn mãi bên tôi trên tàu.
Tàu dừng tôi đã mất em.
Nhìn theo chiếc bóng, nghe buồn miên man.
Một lần trên chuyến tàu đêm.
Mà sao lại nhớ lênh đênh cả đời.
Nhớ sao đôi mắt mơ màng.
Nhìn tôi từ giã, ngỡ ngàng xuống ga.
Bao lần trên chuyến tàu đêm.
Miệt mài đôi mắt dõi tìm bóng ai.
Mỗi lần tàu ghé ga xưa.
Nghe tim buồn bã, rong rêu hẹn hò
Ước gì tôi gặp lại em.
Lần này tôi sẽ theo em cả đời.
"Cái rét tàn Đông xóa vệt nắng chiềuMột đường tàu...sao lại chia...hai lối
Suốt đoạn đường...chẳng thể bước...chung đôi
Trên đường đời...mỗi lúc lại...xa xôi
Hai lối rẽ...một mình anh...độc bước
Tâm trí anh...hình như...đang bước ngược
Quay trở về...kí ức lúc...chia tay
Như níu kéo...yêu thương kia...quay lại
Của một thời...khờ dại...nhớ không em.
Giờ đây em...hạnh phúc...đã êm đềm
Thôi đừng nhớ...và tìm về...lối cũ
Cuộc tình ta...giờ mây đen...bao phủ
Nhóm đau thương...quá đủ....để anh đau
Ngày em đi...chết lặng...trái tim sầu
Làm tan vỡ...lời ta trao...bẽn lẽn
Những tiếng yêu...đã từng...là ước hẹn
Giờ mình anh...dòng lệ..ướt hoen mi
Trên sân ga...anh lặng lẽ...bước đi
Nghe nuối tiếc...những gì...ta từng có
Rồi mai đây...tình cờ...trên lối nhỏ
Có gặp nhau...xin hãy bước...qua nhau
Đừng nhìn nhau...để anh giấu...lệ sầu
Đừng trao nhau...câu chào nghe...đau nhói
Lặng nhìn em...lòng anh...âm thầm nói
Chúc cho người...hạnh phúc...tới ngàn sau
Còn riêng anh...xin mang...trái tim đau
Mang tình ấy...chôn sâu vào...dĩ vãng
Rồi mai đây...trên đường đời...phiêu lãng
Khẽ mĩm cười...khi bổng nhớ...về em
Thôi chào nhé...ngày tháng....đã êm đềm
Anh sẽ nhớ...dù tim...đà vụn vỡ
Mang yêu thương...lắng sâu...vào cõi nhớ
Bước độc hành...tìm lại...những giấc mơ.
Nhàn ơi ! chị ở đâu giờ này .
"Cái rét tàn Đông xóa vệt nắng chiều
Sự nhung nhớ đậm sâu hơn em nghĩ!
Tàu đã qua chưa để lòng em mộng mị?
Để cứ chờ sân ga ấy cô đơn..."
Ây gù. Làm sao đâyCuộc đời cứ dài như một đường ray
Anh làm sân ga nằm chờ con tàu đó!
Thu thương, Đông yêu, Xuân mong, Hạ nhớ
Con tàu đi rồi sân ga vắng buồn tênh...
Tự dưng đi bập vào thớt này làm nhớ tân dậu da diết , ất sửu ơi